Chap 18

Lúc ấy, khi ăn xong bữa trưa, anh tiễn tôi xuống dưới sảnh công ty. Đột nhiên, lại có một chuyện không hay ập tới. Cô diễn viên Diệp Mộng đó thế nào lại biết được tôi đang ở công ty của anh. Cô ta chắc có lẽ đã tới đứng đợi khá lâu, khi vừa thấy chúng tôi tay trong tay đi xuống liền lao như cơn gió tới và la làng lên:

"Tú Linh! Hạo Thiên! Hai người còn ở đây vui vẻ như thế được sao!"

"Hai người có biết hai người đã hủy hoại cuộc đời tôi thế nào không!"

Cô ta vừa nói vừa khóc than trách móc chúng tôi, ra là vì cô ta quá bất mãn trước quả báo mà cô ta nhận được sau bao cái nghiệp cô gây ra cho tôi. Tất nhiên tôi không quan tâm đến trò hề của cô ở trước mắt nhưng tôi lo nó ảnh hưởng tới Hạo Thiên, tới công ty anh ấy, tôi còn sắp vào đây làm nữa. Vì vậy tôi liền nói với anh tôi đi qua chỗ làm trước, và cứ thế lướt qua mặt cô ta. Nhưng nào ngờ cô ta không hề dễ dàng rời đi, quyết bám theo tôi. Chưa kịp ra khỏi cửa công ty, tôi đã bị cô ta lôi tay kéo lại. Hạo Thiên nhận thấy tình thế không ổn nên cũng tiến tới cạnh tôi, đúng lúc ấy cô ta giơ tay lên định đánh tôi thì đã bị anh ngăn lại. Lúc ấy anh cũng vòng tay qua ôm lấy eo tôi và tiến lại gần tôi hơn như đang ôm trọn tôi vào lòng, cảm giác như anh muốn lấy thân mình che chắn cho tôi khỏi mọi sự tác động ấy.

Hạo Thiên: Cô đã hiểu được cảm giác suy sụp mà cô đã từng tạo ra cho người khác rồi chứ?

Hạo Thiên: Tiếp theo, cô còn phải cảm nhận từ từ cái sự dày vò thấm vào tâm can, cô sẽ giãy giụa để sống chết trong đó.

Hạo Thiên: Nếu cô không sống được cho tử tế, thì những điều ấy còn đeo bám cô dài dài. Có điều tôi không quan tâm điều đấy, tôi chỉ muốn cảnh cáo cô rằng Tú Linh không phải người cô muốn động vào là động được đâu. Cô sẽ trở thành mồi của hổ dữ nếu làm trái điều đấy.

Hạo Thiên: Hãy nhớ cho kĩ những gì tôi nói. Chuyện lần này chưa là gì đâu với cô đâu.

Tôi đứng cạnh chỉ biết trầm trồ trước những lời nói ấy. Dường như mọi lúc ở cạnh anh, tôi đều sẽ được an toàn, tôi dần cảm nhận được điều đó. Nhưng tôi cũng chợt nhận ra, sắp tới giờ hẹn đối tác của anh rồi. Khẽ gạt nhẹ tay anh xuống và nói với anh tôi đi làm. Vừa quay đầu định rời đi, anh khẽ kéo nhẹ tay tôi lại và nói anh sẽ chở tôi đến chỗ làm. Ban đầu, anh an ủi tôi rằng một lát tôi đành phải tự đi qua chỗ làm, rồi bây giờ anh lại thay đổi quyết định muốn chở tôi đi có lẽ vì cô diễn viên Diệp Mộng ấy. Có điều tôi không thể phá hỏng công việc của anh như vậy được, tôi dứt khoát từ chối và lập tức chạy đi. Vì tôi biết ở lại đó thêm giây phút nào nữa, anh sẽ không cho tôi cơ hội tự đi tới đó. Hạo Thiên thở dài một hơi vừa có phần bất lực và cũng có phần nhiều là lo lắng.

Đến chiều tối hôm đó, như bao ngày anh vẫn đến đón tôi với một món gì đó trên tay. Hôm thì là đồ ăn, hôm thì là đồ uống, hôm thì lại là một món nhỏ nhỏ xinh xinh nào đấy, không hôm nào anh không tặng quà cho tôi. Vì tần suất ấy quá nhiều khiến tôi cũng e ngại vô cùng, tôi nói khéo anh về việc lần sau anh không cần mua đồ cho tôi mỗi ngày như vậy. Anh cũng ậm ừ nghe theo ý tôi. Sau đó đề xuất với tôi hôm nay anh qua nhà tôi ăn tối, anh sẽ nấu bữa tối cho tôi. Tôi có phần ngại ngùng, không biết nên từ chối hay đồng ý. Suy tính lại tôi cố làm cho tròn vai nên đã đồng ý. Lúc chở tôi về, anh có ghé qua trung tâm thương mại mua đồ về nấu. Vô tình chúng tôi lại va phải máy gặp thú và một vài trò trẻ con ở đấy. Cứ ngỡ như tuổi thơ tràn về vậy, chúng tôi chìm đắm vào không gian riêng của hai người. Anh chơi game giỏi như vậy, toàn thắng tôi thôi, mãi tôi mới thắng được anh 2 ván. Chiến lợi phẩm hôm nay của chúng tôi cũng khá ổn áp, 3 con thú bông to đã rơi vào tay tôi. Là anh gắp cả, nhưng anh tặng tôi hết. Có điều tôi ngại nên dúi cho anh một con. Nói anh giữ đó làm vật tượng trưng cho kỉ niệm của hai chúng tôi.

Về tới nhà, anh không cho tôi động vào công việc gì trong bếp cả, nói tôi cứ ngồi nghỉ ngơi được rồi. Nhưng tôi nào làm vậy được chứ, tôi phụ anh rửa cắt thái rau củ. Sau đó tôi cũng không biết làm gì thêm cả, tôi vào thay đồ tắm rửa trước. Khi ra cũng là lúc anh nấu xong bữa tối và đang bày lên bàn, tôi đi tới phụ anh một tay dọn cơm ra. Để ý thấy trán anh đã chảy đẫm mồ hôi vì đứng bếp nãy giờ, tôi lấy cái khăn tay trong túi xách của mình ở ghế và đi tới gần anh khẽ vuốt nhẹ tóc anh sang hai bên, thấm mồ hôi trên trán anh. Rồi chúng tôi cùng ngồi vào bàn ăn với nhau và nhâm nhi một chút rượu vang.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play