Hạo Thiên: Cô ra sân bay nào?
Tú Linh: Sao anh cố chấp vậy hả..
Hạo Thiên: Có lẽ vì nhìn cô như vậy, tôi lại càng rất muốn giúp cô.. Vì tôi cũng từng trải qua chuyện đấy nên hiểu được cảm giác của cô
Tú Linh: ….sân bay PEK
Sau đó anh chở tôi ra sân bay, có điều chuyện gì tôi càng lo sợ nó sẽ càng tới. Trước khi xuống xe tôi đã che bịt kín nhưng để hoàn tất thủ tục bay tôi phải bỏ che mặt ra để họ check mặt. Chỉ là tôi không ngờ chỉ vài giây lúc đấy tôi đã bị nhận ra. Hôm đó tôi về nhà và mải lo ma chay phụ giúp mẹ, chạy đi chạy lại cả ngày tôi đã không để ý tới điện thoại. Nhưng tới tối có mấy bác hàng xóm đến thăm viếng và ngồi lại nói chuyện ở ngoài tôi mới biết. Thực chất họ cũng không phải người tốt gì, mấy người họ ngồi cả ngoài nói xấu về tôi và thậm chí còn cố tình nói to lên cho tất cả mọi người cùng biết. Họ nói những lời lẽ rất khó nghe ngay trong ngày tang và trong chính đám tang của bố tôi. Hết bàn tán về việc em trai tôi là một thằng nghiện ngập cờ bạc, phá hoại gia đình xong rồi lại lôi cả tôi vào nói.
“Không chỉ có thằng em tầy trời mà con chị cũng chả kém gì, tưởng lên thành phố học rồi đi làm thì tốt như nào, tưởng sẽ báo hiếu gia đình mà không ngờ cũng chỉ lên đấy gây chuyện, giờ thì đẹp mặt rồi lúc nào cả nhà cũng trốn chui trốn lủi”
“Cô chị nhà này đi đắc tội với biết bao người trong ngành, không biết lượng sức mình. Đúng là trên đời biết gì thì biết chứ nhất định phải biết điều”
Tôi cũng rất ấm ức khi nghe những lời xúc phạm như thế nhưng đây là đám tang của bố tôi, tôi không thể tùy tiện làm loạn. Tôi ngồi cúi gằm mặt cắn răng chịu đựng. Nhưng đột nhiên họ lại bàn tán chuyện liên quan đến một người khác nữa mà tôi không hiểu lắm. Họ nói rằng tôi bị chụp khi được một diễn viên nam chở trên siêu xe đến sân bay và họ cũng bắt đầu nói những nghi ngờ quá đáng của họ về việc tôi cặp với những người giàu để đào mỏ họ vì giờ tôi vừa không có công việc, nợ nần lại chồng chất. Tôi cảm thấy khó hiểu và cũng sợ rằng người họ đang bàn tán là người tôi đang nghĩ nên đã đứng dậy đi ra nói chuyện thẳng thắn với họ.
Tú Linh: Mọi người đang nói về chuyện gì vậy?
Tú Linh: Nam diễn viên đó là sao?
“Không phải cô cặp bồ với anh ta sao? Báo chí đang đưa tin rần rần đây này, cô lên mạng mà xem”
Tôi vô cùng lo lắng, vội vã lấy điện thoại ra xem. Đúng như những gì họ đã nói, hình ảnh lúc tôi ở sân bay đã bị chụp lại, không những vậy còn có cả hình ảnh lúc anh ấy chở tôi đến sân bay. Tôi cảm thấy thực sự rất phiền phức về sự theo dõi người khác 24/7 này của cộng đồng mạng và cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với anh ấy, anh ấy thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Không biết phải làm gì tôi liền gọi cho phía công ty cầu mong sự giúp đỡ, tôi chỉ cần họ giúp tôi ngăn chặn những hình ảnh đó lại, tôi không muốn để anh ấy bị liên lụy. Nhưng họ lại phản hồi lại rằng tôi không còn là nhân viên của công ty nên họ không thể giúp tôi, với lại hình ảnh đó đã được lan truyền rất rộng rồi, nếu giờ đột nhiên tất cả các bài báo biến mất chắc chắn họ lại càng nghi ngờ hơn. Chưa kể nữa là với một công ty bình thường như vậy thì khả năng thực hiện được điều đấy gần như là không thể. Tôi cay tức cái câu “không còn là nhân viên của công ty”, chính họ bảo tôi nghỉ ngơi rồi sau đó quay lại, vậy mà bây giờ lại lật mặt nhưng tôi cũng bất lực vì không thể làm gì giải vây cho anh chàng đó. Tôi rất trân quý sự giúp đỡ của anh ấy nên tôi không muốn anh ấy bị chịu ảnh hưởng bất kì điều gì từ tôi. Nhưng tôi thực sự không thể làm gì cũng không biết phải làm gì..Trước mắt tôi chỉ biết nhắn tin xin lỗi anh ấy, tôi nói rằng tôi sẽ cố gắng sắp xếp xử lí chuyện đó. Nói vậy chứ tôi chả biết phải làm gì cả. Tôi hơi bất ngờ vì anh lại nhắn hỏi tôi về bằng chứng lần trước mà tôi nói. Tôi có chút ngập ngừng rồi hỏi anh định làm gì. Anh nói với tôi rằng nếu tôi muốn giúp anh thoát khỏi sự ảnh hưởng này và cũng như giúp bản thân mình được giải thoát khỏi sự mệt mỏi này thì hãy gửi bằng chứng đấy cho anh. Và có một câu nói của anh khiến tôi chợt tỉnh khỏi “cơn ác mộng” này. “Cô còn muốn tiếp tục duy trì cuộc sống và sự nghiệp không?”- đó là một câu nói khiến tôi phải suy nghĩ lại tất cả những gì mình đã làm. Tôi nhận ra rằng từ trước tới giờ sự lựa chọn của tôi đã sai. Những cách tôi chọn luôn vô tình trở thành sự lựa chọn tốt cho người khác và tôi cứ nghĩ rằng làm vậy tôi có thể tiếp tục duy trì cuộc sống này và công việc tâm huyết của tôi. Nhưng để rồi sao? Bây giờ tôi đã mất tất cả, thậm chí còn suýt nữa thì mất đi cả tính mạng của mình, rồi đổi lại tôi nhận được gì? Chả có gì, và tất cả đều quay lưng với tôi. Vì vậy lần này tôi muốn được chọn lại, tôi đã gửi video bằng chứng đó cho anh ấy. Còn một video nữa mà tôi phân vân không biết có nên gửi không.. video đó có lẽ sẽ tàn phá sự nghiệp của cô ta hơn nữa. Nhưng có vẻ lương tâm tôi chưa thực sự cho phép, một phần cũng vì chính tôi cũng đang lâm vào cảnh chênh vênh ở đáy vực. Tôi không muốn đầy ai vào hoàn cảnh bế tắc đó cả, tôi vẫn muốn cho cô ta một cơ hội làm lại cuộc đời dù biết có vẻ không khả thi lắm. Nhưng ít ra tôi không muốn cô ta mất đi mọi thứ dễ dàng vậy, tôi nên hành hạ cô ta thay vì thẳng tay trừng trị cô ta và vứt cô ta xuống đáy vực sâu thẳm. Tôi cũng muốn cô ta hiểu được cái cảm giác trốn chui trốn lủi, lúc nào cũng nơn nớp lo sợ người đời.
Tối hôm đó, tôi cố gắng an ủi mẹ và nói mẹ không cần phải lo lắng về số nợ đấy. Tôi sẽ lo liệu nốt ma chay của ngày mai và chuyển cho mẹ đủ tiền để trả nợ. Đó cũng là số tiền tiết kiệm của tôi suốt 2 năm qua, trong tài khoản tôi còn lại chưa đến một triệu. Sau đấy tôi về phòng nghỉ ngơi nhưng tôi không chợp mắt được, tôi cứ ngồi cạnh cửa sổ và nhìn ngắm bầu trời. Đột nhiên tôi muốn lấy điện thoại ra và chụp lại khung ảnh ấy. Tôi đã đăng nó lên tài khoản phụ mà tôi chỉ add những người bạn, người tôi quen biết. Và bất ngờ tôi đã nhận được một tin nhắn từ anh ấy:
Hạo Thiên: Cô lại muốn uống rượu sao? Sao giờ này vẫn còn thức
Tú Linh: Anh chọc tôi đó hả
Hạo Thiên: Ngủ đi, nếu không cô sẽ có một cặp mắt gấu trúc đấy
Tú Linh: Anh cũng thế thôi. Không phải có người vẫn còn đang trả lời tin nhắn tôi đây sao
Hạo Thiên: Định ngủ rồi. Mà thấy ai đấy còn thức up ảnh
Tú Linh: Tôi không ngủ được. Anh ngủ đi
Hạo Thiên: Đừng suy nghĩ nhiều quá. Ngủ đi rồi ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn. Tôi đảm bảo với cô điều đấy.
Anh lấy gì ra để đảm bảo cơ chứ. "Tốt” sao? Đã lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận được điều đấy. Nhưng tôi không thể ngủ nếu không uống rượu. Vậy nên tôi đã ra ngoài lấy rượu vào phòng uống đến khi say không thể thức tiếp nữa thì mới thôi.
Updated 21 Episodes
Comments