Không ngờ tôi đã mở cửa ra đúng lúc anh vừa mới cởi áo ra. Tôi vô tình nhìn được cơ thể cường tráng với body 6 múi cuồn cuộn đó của anh, tôi đã đỏ bừng mặt và lập tức quay người đi. Tôi nói anh tôi để quên điện thoại của mình trên giường và nhờ anh lấy nó đưa cho tôi. Anh lấy điện thoại đưa lại cho tôi, tôi ngại ngùng không dám quay mặt lại chỉ đưa tay ra sau và với lấy điện thoại rồi lập tức đóng cửa phòng lại luôn. Tôi ra ghế ngồi đợi và vẫn cứ thấy rất xấu hổ vì chuyện vừa rồi. Đáng lẽ lỡ như vậy rồi tôi nên đợi anh ấy thay đồ cho xong rồi hẵng lấy điện thoại. Thật là muốn đào một cái lỗ chui xuống quá đi mất..Ngay sau đó anh cũng đã thay xong và bước ra, tôi ngập ngừng một chút rồi nói ra lời xin lỗi anh vì tôi thực sự tôi không cố ý làm như vậy
Hạo Thiên: Không sao, tôi biết
Nói xong anh nhìn xuống phía dưới chân tôi và đi lấy hộp sơ cứu rồi bước tới cạnh tôi, nói tôi hãy ngồi xuống ghế sofa. Tôi cũng bất giác ngồi xuống theo anh nói, anh đã sát trùng vết thương, dùng băng cá nhân dán lên chân cho tôi. Tôi có phần khá bất ngờ về hành động dịu dàng ấy của anh. Lúc sát trùng vết thương thay vì có thể ngồi lên cạnh tôi thì anh đã quỳ xuống. Có lẽ tôi thực sự có ấn tượng tốt với anh ngay lần đầu gặp nhau. Thật ra cũng không hẳn chỉ là "ấn tượng tốt"...Nhưng tôi chẳng dám rung động, tôi nghĩ chỉ là anh là một người thực sự rất tốt và nếu không phải tôi mà là một người nào đó khác thì anh cũng có thể đối xử một cách dịu dàng như vậy với họ
Sau đấy anh chỉ vào phòng ngủ dành cho khách và nói tôi ngủ tạm ở đó. Tôi cũng cảm ơn anh và vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng cớ nào tôi cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được. Tôi nằm suy nghĩ về rất nhiều chuyện, tôi lượt lại một lượt tất cả những gì xảy ra với tôi gần đây. Tôi cố gắng nghĩ cách giải quyết chúng, cũng nghĩ tiếp theo tôi phải làm gì nếu giải quyết xong mọi chuyện, về sự nghiệp của tôi thì sao. Bây giờ là 2 giờ sáng và tôi vẫn không thể nhắm mắt lại hay dừng những dòng suy nghĩ của mình lại khi chưa thể tìm ra câu trả lời. Dần dần tôi thậm chí còn không biết mình cần suy nghĩ những gì, tôi nằm mở mắt tháo láo với một cái đầu trống rỗng. Tôi quyết định đi ra ngoài uống nước và phát hiện nhà anh có một vài chai rượu Soju. Những lúc tâm trạng như này tôi luôn muốn uống say để cảm thấy nhẹ lòng hơn, đó cũng là một cách để tôi giải tỏa tâm trạng nặng nề của mình. Nhưng anh ấy đã đi ngủ và tôi không thể hỏi anh về việc này. Tôi phân vân một lúc, đi vào rồi lại đi ra, rồi tôi quyết định lấy hai chai ở đó uống và ngày mai sẽ mua trả lại anh sau hoặc tôi sẽ trả tiền cho anh về hai chai đó. Tôi ngồi đó và cứ liên tục rót rượu uống, uống hết gần hai chai thì đột nhiên anh đi ra từ phòng ngủ. Lúc này tôi không còn được tỉnh táo cho lắm nữa rồi, tôi chỉ biết có vẻ anh dậy và đi vệ sinh.
Hạo Thiên: Có vẻ tôi bắt được một con chuột ăn vụng về nhà rồi
Tú Linh: Tôi không có ăn vụng à nha.. Tôi sẽ..trả tiền cho hai chai rượu này
Tôi đã nói với giọng nói đầy men say rượu. Anh đi tới bếp và lấy ra thêm một chai rượu nữa, ngồi xuống bên cạnh tôi và uống cùng tôi. Anh hỏi tôi không ngủ được à nhưng vì lúc đó tôi cũng đã khá say rồi nên tôi hỏi lại anh một câu hỏi hơi ngu ngốc. Tôi hỏi anh rằng tôi sẽ phải làm gì đây, tôi không biết mình làm gì thì mới đúng nữa. Nói xong tôi liền dốc trực tiếp chai rượu uống luôn. Anh đã hỏi tôi là anh có thể giúp ích gì cho tôi không nhưng tôi không biết phải trả lời gì cả nên cứ tiếp tục uống đến khi hết chai thứ hai đó. Thấy tôi không trả lời anh cũng im lặng không hỏi nữa và chỉ ngồi uống rượu tới lúc tôi gục xuống bàn ngủ quên. Lúc đó anh đã bế tôi lại vào phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn lên cho tôi và quay ra dọn dẹp chỗ bàn vừa nãy.
Sáng hôm sau, khi thức dậy đầu tôi có khá đau nhức, tôi cố gắng định hình lại tinh thần và tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, thay lại bộ đồ của mình rồi đi ra ngoài. Tôi bất ngờ khi nhìn thấy trên bàn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Hạo Thiên đúng lúc đó cũng đã thay đồ xong và đi ra ngoài. Anh bảo tôi mau ngồi xuống ăn sáng rồi đi đâu thì đi. Tôi cũng không thể chối vì anh ấy đã làm hai phần, nếu tôi không ăn thì sẽ bỏ phí phần đó đi. Tôi trả anh bộ đồ và cảm ơn vì đã cho tôi mượn đồ. Sau đó ngồi xuống ăn cùng anh, có điều tôi vô tình liếc mắt qua thùng rác cạnh bếp và thắc mắc sao trong đó lại nhiều chai rượu vậy. Tôi nhớ hôm qua tôi chỉ uống hai chai thôi mà, tôi giật mình nhìn qua chỗ để mấy chai rượu hôm qua, bất ngờ vì nó đã trống trơn. Tôi mới liền hỏi anh sao chỗ rượu đó lại hết mất rồi.
Hạo Thiên: Có chuột
Tú Linh: Hả? Chuột gì sao lại uống rượu?
Hạo Thiên: Cô tên gì
Tú Linh: Anh biết mà. Tú Linh
Hạo Thiên: Ừm, tên con chuột đấy đấy
Tú Linh: Hảa! Tôi đã uống hết á!?
Bảo sao hồi nãy dậy tôi lại bị đau đầu đến vậy, ra là vì tôi đã uống hết cả 6 chai rượu ở đấy. Ôi sao tôi không nhớ được gì hết vậy. Liệu tôi còn làm chuyện xấu hổ nào khác mà tôi không nhớ không vậy.. Tôi cố gắng hỏi khéo anh về việc đấy nhưng may là không còn chuyện gì nữa. Chợt nhớ ra tôi còn phải ra sân bay nữa, tôi mới tiện đang nói chuyện hỏi anh luôn gần đây có chạm dừng xe bus nào không
Hạo Thiên: Lát tôi cũng phải đi, cô đi đâu tôi chở cô đi luôn
Tôi từ chối lời mời của anh vì sợ anh sẽ gặp phải rắc rối vì tôi. Anh cũng là một nghệ sĩ, tôi không thể tùy tiện xuất hiện bên cạnh anh. Tôi không muốn ai phải bị ảnh hưởng bởi tôi nữa. Sau đó anh đã trả lời tôi là không có nên tôi nghĩ mình sẽ đặt xe và đi thẳng ra sân bay luôn. Tôi ăn sáng xong và hỏi số tài khoản của anh để chuyển lại số tiền rượu tôi đã uống của anh. Nhưng anh bảo không cần. anh không tiếc gì vài chai rượu. Có điều như vậy tôi sẽ cảm thấy rất mắc nợ, trong khi tôi còn chưa trả ơn anh được gì.
Hạo Thiên: Nếu bây giờ cô trả tôi số tiền đấy thì cô phải chấp nhận để tôi chở cô đi
Tôi đành phải tạm chấp nhận và không chuyển lại anh số tiền đấy lúc này. Sau đó tôi cũng liền rời đi nhưng ra đến cửa thì tôi không tìm thấy dép của mình đâu.
Tú Linh: Hôm qua anh có thấy đôi dép nào không?
Hạo Thiên: À.. Chắc là bị trôi đi lúc cô nhảy xuống nước rồi
Sao lại như thế được chứ..Tôi nhớ rõ ràng lúc về đến nhà anh tôi vẫn đang đi dép mà. Lúc đó anh còn lấy dép trong nhà cho tôi đi vào và cất đôi dép của tôi vào tủ
Hạo Thiên: Để tôi chở cô đi mua đôi mới rồi hẵng tự đi
Anh bảo tôi cứ đi tạm đôi dép trong nhà đó ra ngoài. Dù không muốn và vẫn còn nghi ngờ nhưng tôi cũng buộc phải để anh chở vì giờ tôi không có gì để đi cả. Anh chở tôi đến cửa hàng giày dép và hỏi size giày của tôi sau đó kêu tôi cứ ngồi trong xe, ra ngoài lỡ có ai nhìn thấy thì không hay. Rồi anh vào đó mua một đôi giày thể thao và đi ra chỉ trong 5 phút. Anh mở cửa chỗ tôi ngồi và để đôi giày xuống cho tôi rồi cũng lập tức trở lại trong xe và đột nhiên tôi nghe tiếng khoá chốt cửa xe lại.
Tú Linh: Anh làm gì vậy?
Updated 21 Episodes
Comments
Kai
vừa vô là đọc được " thấy cơ bụng 6 múi" rồi 🤣
2024-07-13
1