Trước khi nhảy xuống cầu thật ra đã có một người nghe được tiếng hét của tôi. Trùng hợp lúc đó đang có một chiếc xe đậu sát gần chân cầu phía bên kia. Sau khi nghe tiếng hét đó của tôi, anh ta đã cố gắng ngó ra xem mọi chuyện ở bên ngoài. Ngay khi nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo của một người đang trèo lên lan can cầu anh ta đã tức tốc chạy ra khỏi xe và lao tới chỗ tôi. Khoảnh khắc tôi vừa nhắm đôi mắt lại, tôi cảm nhận được một người vừa mới nhảy xuống nước. Chỉ là tôi đang dần bị mất đi ý thức rồi.
Một vài phút sau, tôi mở mắt và thấy mình đang nằm trên bờ. Tôi chưa chết sao..? Tôi quay ra hỏi anh chàng đang ngồi bên cạnh tôi rằng: "Tại sao anh lại cứu tôi?"
Hạo Thiên: Thấy người sắp chết mà không cứu sao được
Tú Linh: Tôi cứ nghĩ tôi sẽ có thể rời bỏ tất cả mà đi
Hạo Thiên: Cô là...nữ đạo diễn đang dính vào drama đó đúng không
Khi nghe vậy tôi liền sợ hãi quay ngoắt mặt đi cố lấy tóc che mặt lại.
Hạo Thiên: Đừng lo tôi không làm gì cô đâu
Hạo Thiên: Hình như cô bị thương rồi
Hạo Thiên: Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về
Tú Linh: Không sao, tôi tự về được
Hạo Thiên: Đã cứu người thì phải cứu cho chót. Cô tự đi được không?
Tôi nghĩ mình sẽ tự đi được nên đã cố gắng đứng lên với chút sức lực yếu ớt của mình. Nhưng không hề, những vết thương ấy bị nước chảy vào thực sự rất rát. Khi đứng dậy từng lớp da đang trầy xước cọ sát lại với nhau khiến tôi đau và không thể đứng thẳng chân lên được. Tôi vô tình khụy trùng chân xuống vì cơn đau rát. Theo phản xạ, anh ấy đã nhanh chóng choàng tay qua đỡ lấy tôi khỏi bị ngã.
Hạo Thiên: Cho phép tôi mạo phạm một chút
Nói xong anh bế tôi lên khiến tôi vô cùng bất ngờ và có chút e ngại vì điều này. Tôi đã ngắm nhìn được nhan sắc của anh từ ở góc độ đó, vô tình lại cảm thấy anh ấy có chút gì đấy khá đẹp trai. Có lẽ một phần vì hành động ga lăng, tử tế của anh chăng? Tôi cảm thấy anh ấy có gì đấy cũng khá ngầu...Tôi và anh ấy là người xa lạ nhưng anh ấy lại sẵn lòng giúp đỡ tôi trong hoàn cảnh như vậy. Dường như ông trời đang cố gắng chiếu những tia sáng nhỏ nhoi vào cuộc đời của tôi vậy. À không, tia sáng ấy không nhỏ nhoi, anh ấy đã cứu mạng tôi cơ mà. Anh ấy bế tôi vào xe ngồi và lấy từ sau xe cho tôi một cái áo khoác và choàng nó lên người tôi. Sau đó anh có hỏi địa chỉ nhà tôi để chở tôi về nhưng tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cái cảm giác sợ hãi và dè chừng không dám nói cho anh biết.
Hạo Thiên: Hay tôi đưa cô về nhà tôi tạm nhé?
Hạo Thiên: Cũng tránh nhỡ đâu người vừa rồi vẫn theo dõi cô
Nhưng tôi còn chưa biết anh là ai thì sao dám về nhà anh chứ. Dẫu biết anh là người tốt nên mới cứu mạng tôi nhưng mà tôi vẫn không thể dành hoàn toàn sự tin tưởng của mình cho anh. Tôi cứ phân vân rồi không nói được gì và tôi vẫn cứ vậy mà im lặng.
Hạo Thiên: Cô tên Tú Linh đúng không?
Tú Linh: Ừm.. Còn anh tên là gì
Hạo Thiên: Tôi là Hạo Thiên
Tú Linh: Ò...
Hạo Thiên: Cô có ý định tiêu cực như thế thù chắc hẳn cô cũng đang phải chịu nhiều áp lực lắm
Tôi không nói lời nào, chỉ cúi mặt xuống. Vì tôi cũng không muốn kể lể về cuộc đời tôi hay nỗi khổ của mình phải chịu đựng, tôi không muốn tìm kiếm sự thương hại..
Hạo Thiên: Tại sao cô lại làm như vậy với cô diễn viên đó vậy? Không phải tự rước hoạ vào thân sao
Tú Linh: Không phải!
Câu nói của anh đã kích động tới tôi nên tôi có lỡ phản ứng có phần gắt lên. Tôi đã xin lỗi anh về sự to tiếng của mình. Nhưng tôi cũng đã không kiềm chế được mà kể ra những chuyện cô ta đã làm với tôi. Không ngờ anh lại tin tôi, tôi thực sự bất ngờ vì chỉ qua mỗi lời nói mà anh lại tin ngay lập tức.
Hạo Thiên: Nếu chuyện là cô sai thì cô đã không có những hành động như vừa nãy rồi.
Hạo Thiên: Với lại, tôi từng tiếp xúc qua với cô diễn viên đấy một vài lần. Tôi cũng phần nào nhìn thấy được con người cô ta
Tú Linh: Cảm mơn anh, vì đã tin lời tôi nói
Hạo Thiên: Tại sao cô không đứng lên đấu tranh cho bản thân mình?
Tú Linh: Ban đầu là vậy nhưng có nhiều chuyện ập tới khiến tôi thấy điều đấy là vô nghĩa
Sau đấy anh hỏi tôi về bằng chứng của lần đấy. Anh ấy nói muốn giúp tôi nhưng tôi lại từ chối, tôi nói anh không nên dính líu đến tôi. Hiện giờ tôi đang dính rất nhiều thị phi, sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh. Nhưng anh lại nói rằng anh không cần ra mặt vẫn có thể giúp đỡ cô lấy lại công bằng. Dù anh cố gắng hết lời nói muốn giúp tôi thì tôi vẫn từ chối, tôi không muốn mang ơn người lạ. Huống hồ gì anh còn vừa cứu tôi một mạng và giờ tôi đang không biết làm sao để trả ơn anh.
Có điều không ngờ tôi và anh nói chuyện khá hợp nhau. Lâu rồi tôi đã không cười, vậy mà anh vẫn có thể làm tôi cười được. Anh kể về tuổi thơ nghịch ngợm của mình và tôi cũng có thể thoải mái chia sẻ một số chuyện tôi hồi nhỏ. Đột nhiên anh dừng xe lại nói xin lỗi tôi, thấy tôi có thể thoải mái vui vẻ lên nên anh không dám nhắc chuyện vừa xảy ra và đưa tôi về nhà của anh.
Hạo Thiên: Tôi sẽ giữ khoảng cách an toàn với cô
Thật ra, tôi đã cảm thấy tin tưởng anh hơn nên không còn quá lo sợ về điều đó. Khi bước vào căn nhà tôi đã cảm thấy bất ngờ vì các poster phim được treo xung quanh các bức tường của ngôi nhà. Không ngờ anh lại là một diễn viên, anh nói anh cũng không được biết đến quá nhiều trong ngành giải trí. Nhưng anh trân trọng tất cả những bộ phim mà anh đã được đóng và mọi giải thưởng lớn nhỏ anh đạt được nên luôn trưng bày chúng lên như vậy.
Hạo Thiên: Cô ngồi sofa đợi tôi chút
Anh nói rồi đi vào phòng và trở ra với một bộ quần áo. Anh đưa cho tôi và chỉ tôi vào trong phòng đó của anh mà thay đồ. Nhìn xuống đồ của mình tôi mới nhớ ra nãy giờ người tôi vẫn luôn ướt nhẹt. Vậy nên tôi đành chấp nhận điều đó và đi vào thay. Tôi nhanh chóng thay đồ và khẩn trương đi ra vì không chỉ tôi mà anh cũng đang ướt từ đầu tới chân. Vội vã quá nên tôi đã quên mất điện thoại của mình hồi nãy vứt tạm trên giường anh. Anh cũng vừa đi vào nên tôi nghĩ vẫn kịp để quay vào lấy điện thoại ra trước khi anh thay đồ. Nhưng vừa mở cửa ra tôi đã đỏ bừng mặt vì cảnh tượng trước mắt.
Updated 21 Episodes
Comments