"Ba con.. ông ấy mất rồi..."
Mẹ tôi vừa nói vừa gào lên khóc. Tôi cũng sững sờ khi nghe thấy vậy... Cả cơ thể tôi không chút sức lực, ly nước trên tay tôi cũng từ từ tuột xuống và rơi xuống sàn nhà
*choang*
"Con sao vậy...Mẹ mới nghe thấy tiếng rơi vỡ..."
Tú Linh: Con...Con không sao
Tú Linh: Tại sao ba lại như vậy hả mẹ...
Vẫn là giọng nói cùng tiếng khóc thê thảm của mẹ tôi. Bà ấy nói không nên lời nữa rồi, bà ấy cố gắng kìm nỗi đau và kể lại cho tôi.
"Thằng em tày trời của con. Nó giấu bố mẹ chơi cờ bạc thua lỗ, họ đến tận nhà đòi nợ. Ba con vì đỡ đòn cho nó mà nhập viện không qua khỏi cơn nguy kịch"
"Con mau về đây đi Tú Linh à..."
Hết cú sốc này đến cú sốc khác, tôi sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.. Tôi nói với mẹ rằng bây giờ tôi sẽ đặt vé tàu ngay lập tức, ngày mai tôi sẽ về đấy. Tôi gắng trấn an mẹ bình tĩnh và đợi tôi về. Trước mặt mẹ thì tôi cố gắng như là mình đang bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng tôi đã rối tung cả lên rồi. Đột nhiên bụng tôi co thắt cả lại, cảm giác cơn đau quằn quại nó không chỉ đến từ đó mà nó còn kéo theo cả sự nhức nhối ở trái tim tôi hiện giờ. Tôi cố gắng lết xác xuống dưới nhà và đi tìm đại một quán đồ ăn. Bây giờ là buổi tối, tôi nghĩ mọi người sẽ không quá chú ý đến tôi nên tôi chỉ đội mũ và đeo khẩu trang. Một tay tôi ôm bụng, một tay cầm ví tiền, tôi cứ vừa đi vừa khom người xuống vì quá đau bụng. Giờ này các quán đầu ngõ tôi đã đóng cửa hết rồi nên tôi phải chạy ra cửa hàng tiện lợi cách đó hơi xa. Tôi vội vã vớ đại vài món gì đấy rồi nhanh chóng ra thanh toán. Vì tôi lo sợ mình ở ngoài quá lâu có thể sẽ bị nhận ra. Nhưng may thay lúc đi mua không ai nhận ra tôi. Trên đường trở về nhà tôi cứ cảm giác như có ai đó đang cố gắng đuổi theo tôi. Mỗi lần tôi quay lại thì lại không thấy ai nhưng tôi có cảm giác không lành. Tôi sợ hắn biết nhà tôi thì sẽ không hay nên liền rẽ sang một ngõ khác, tôi cũng cố tình đi qua đoạn ngõ đấy để có thể nhìn được gương chiếu ở góc phố. Thực sự tôi đã hốt hoảng khi nhìn thấy đúng là có một tên mặc đồ đen chùm kín mặt đang đi theo tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và cố nghĩ ra chiêu trò doạ anh ta. Đột nhiên tôi nghĩ ra một ý và mở điện thoại của mình lên, giả vờ như đang có người gọi cho mình.
Tú Linh: Alo? Tôi biết, tôi đang đi mua chút đồ ăn lót dạ. Bây giờ tôi đang quay về đồn cảnh sát đây. Anh tìm ra thông tin người mà tôi bảo chưa?
Tú Linh: Vậy sao, tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay đây.
Cứ nghĩ chiêu trò của mình sẽ có tác dụng phần nào nhưng không, anh ta vẫn đi kè kè sau tôi. Và thậm chí còn đi nhanh hơn. Tôi mới nghĩ tới có lẽ nào anh ta là một anti fan của tôi thì sao? Nếu vậy không phải tôi vừa tự đẩy mình vào đường chết sao... Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn hơn, tôi nghĩ hắn ta phát hiện ra tôi biết anh ta đang bám đuôi tôi rồi. Không còn cách nào khác tôi lao thật nhanh về phía trước, không cần biết là đâu tôi cứ thế chạy và chạy, đến khi nào thoát khỏi được tầm mắt của anh ta thì thôi. Nhưng lúc này bụng tôi lại bắt đầu co thắt lại, tôi đau quằn quại không thể chạy thêm. Tôi vừa ôm bụng vừa chúi đầu về trước chạy nhưng không ổn rồi. Chạy với tư thế và trạng thái như thế làm tôi đã quỵ xuống dưới đất. Hai đầu gối của tôi đập mạnh xuống dưới mặt đường bê tông và chảy máu. Tôi đang cảm nhận nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần và cảm giác như mình sắp bị dồn ép vào đường cùng rồi. Vô tình tôi lại chạy đến trước một cây cầu, tôi chạy ra giữa cây cầu thì đứng lại và anh ta cũng đứng lại ở đầu cầu... Có vẻ anh ta vẫn muốn tiến tới lại gần tôi. Tôi quá ngu ngốc rồi, xung quanh khu này vắng vẻ quá, tôi sợ hãi hét thật to lên để cầu cứu nhưng không có ai cả... Mắt tôi nhìn đảo xung quanh một lượt, vô tình nhìn xuống dưới cây cầu... Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Nếu bây giờ tôi nhảy xuống đấy liệu có ổn không.. Không! Tôi không còn thời gian suy nghĩ nữa rồi. Anh ta càng ngày càng dần tiến lại gần tôi. Lúc này tôi đã có quyết định bồng bột, tôi đã leo lên lan can cầu và tự mất thăng bằng mà ngã xuống sông. Tôi nhìn thấy bóng dáng hắn ta hốt hoảng chạy tới xem tôi như nào rồi lập tức chạy trốn. Nhưng đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác thoải mái được như vậy. Cảm giác rằng tôi có thể bỏ lại tất cả và không cần quan tâm tới bất kì điều gì nữa, hoàn toàn có thể hoà mình làm một với dòng nước để nó cuốn trôi mình đi. Tôi dần nhắm mắt lại và thầm nói một câu trong đầu:
Tú Linh: Tạm biệt thế giới, tôi mong kiếp sau sẽ nở hoa.
Updated 21 Episodes
Comments