Sau lần gặp lại Minh, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Tuy chuyện của chúng tôi vẫn vậy, chưa đâu đến đâu nhưng hiện tại chúng tôi đều có mối bận tâm hơn, tôi chọn thi vào trường về nông nghiệp, tôi là đứa duy nhất trong khối lựa chọn ngôi trường này, vì tôi thích sự yên tĩnh, thích thiên nhiên.
Tôi vừa hồi hộp, vừa lo lắng đi nộp hồ sơ, nhưng trong lòng lại có thêm cảm giác rất bất an trỗi dậy, thật kỳ lạ, điều gì đó khiến tôi lo sợ ?
Vừa xuống trạm xe bus, cảm giác lại rõ rệt hơn, tự dưng tôi muốn bật khóc... Tôi đi nhanh, chưa đến nhà đã thấy đông đúc người ở trước sân. Tôi lại càng sợ hãi.
Tôi chạy vội vào nhà, tôi nhìn thấy mẹ đang khóc, mẹ chạy ra ôm tôi vào lòng. Bà đã mất ! Tôi choáng váng, đầu óc tôi không còn nghe thấy mọi người xung quanh nói gì nữa. Sao lại đột ngột như vậy chứ ? Nước mắt tôi cứ thế rơi, không thể nào cầm lại được...
Bà là người chăm tôi từ bé. Tôi vẫn nhớ mỗi tối bà hay kể chuyện về ngày xưa, chuyện của bà và ông, ngày ông tôi còn đi lính. Những chuyện ông từng làm cho bà lúc trẻ, cứ như câu chuyện ngôn tình thời kháng chiến... Bà kể về ông với đôi mắt hạnh phúc. Ông mất, bà 1 mình nuôi mẹ, đến khi mẹ trưởng thành, mẹ chọn đi làm xa. Rồi khi mẹ có tôi, hôn nhân của mẹ tan vỡ, bà lại nhận trách nhiệm chăm sóc tôi, coi tôi như niềm an ủi của bà lúc về già...
Tôi nhớ có lúc tôi bật dậy lúc nữa đêm vì mơ thấy ác mộng, khóc lóc gọi bà sang ngủ cùng dù lúc đó tôi đã học lớp 11. Bà chạy sang, nằm bên cạnh, vừa vỗ về vừa hỏi :
- " Mơ thấy gì hả con ? "
Tôi chỉ biết thút thít kể về giấc mơ của mình vừa nãy. Bà nhẹ nhàng
- Sau này con đi học xa thì gọi ai đây ? Thôi ngủ đi, giờ có bà nằm đây với con rồi.
Dòng ký ức cứ hiện về trong tôi, bà còn chưa đợi tới lúc tôi đi học xa nữa.... Trời đất trong tôi như sụp đổ !
Tôi không còn tâm trí nào để ý đến những chuyện khác nữa, tôi ngồi bên giường bà nhìn hàng xóm, bà con tất bật qua lại chuẩn bị đồ đạc. Người lo cơm nước, nấu nướng, người đi chợ mua sắm đồ cúng kiếng, người đi mời thầy, người cùng các thanh niên lên nghĩa trang... ai cũng hối hả. Tôi chỉ nghe loáng thoáng 1 cô kể, sáng nay sang nhà xin ít rau mà gọi mãi không thấy ai trả lời ,cửa thì mở nên vào xem thử. Thì bà nằm phía sau nhà, không biết bà đã ngã từ lúc nào, gọi cấp cứu mà không kịp. Nghe những lời đó, tôi lại không kiềm được nước mắt, khóc thành tiếng lớn, giá như có tôi ở nhà lúc đó thì tốt biết mấy... Do tôi, tất cả do tôi đã không bên cạnh bà. Một mình già yếu, đã có tuổi như vậy. Sao tôi lại không biết điều đó chứmKhông gian như tối sầm lại...
Tôi mơ màng như tỉnh giấc, vẫn tiếng ồn ào của mọi người xung quanh, tôi đang ở trong phòng của mình. Bên cạnh giường là bàn học, bông hoa xuyến chi mà Minh tặng vẫn ở trên bàn. Nó đã khô rồi, tôi vẫn giữ nó, mỗi lần áp lực học hành, tôi lại nhìn nó để lấy lại tinh thần.
Bây giờ, lòng tôi tan nát rồi vì mất đi người duy nhất bên cạnh tôi từ bé, nhìn bông hoa nhỏ, tôi chỉ ước thời gian quay ngược lại...
Không gian xung quanh một lần nữa tối sầm lại, tôi không quan tâm nữa, không còn sức lực để quan tâm. Tâm trí tôi chìm vào tĩnh lặng...
- Minh Ngọc ! Tỉnh dậy đi con ! Minh Ngọc !
Ai đó đang lay tôi dậy, tôi khó chịu, cố gắng mở mắt, nhìn thật kỹ không gian xung quanh. Lạ thật ! Cảnh vật xung quanh rất lạ. Bên cạnh giường có người phụ nữ mặc áo cổ phục màu xanh đậm, rất quý phái. còn có 1 cô gái đang đứng, thấy tôi tỉnh dậy mà vui mừng :
- Tiểu thư tỉnh dậy rồi !
Người phụ nữ lên tiếng :
- Lan Nhi, mau ra báo với lão gia, tiểu thư tỉnh rồi !
Tôi vẫn đang hoang mang, chưa hiểu chuyện gì cũng chưa thể mở miệng để hỏi...
Updated 40 Episodes
Comments
Khiết Nghi
đọc chap này nhớ ông tui quá🥺
2024-08-19
0
Khiết Nghi
từ nhỏ sống với ông bà, hong có ba mẹ ở gần, ông bà mà mất hong khác gì trơ trọi giữa thế gian😞
2024-08-19
0
Khiết Nghi
tui đồng cảm nghen, tại tui cũng dậy🤧
2024-08-19
0