Buổi sáng mùa xuân nhẹ nhàng thanh mát. Kinh thành vẫn như mọi khi, nhộn nhịp, sầm uất.
Hít 1 hơi thật sâu làn không khí trong lành ấy, tôi bước chân ra khỏi nhà, đi đến cửa tiệm của cha.
- Lan Nhi, tối qua vất vả cho em quá, giờ người ta đã bớt đau nhức hẳn ra. - Tôi nói với Lan Nhi
- Tiểu thư ! Đó là nhờ thuốc của vương tử ạ !
- Hứ ! Ta đau nhức hết cả người là do ngài ấy. Biết ta yếu ớt mà vẫn bắt luyện tập. - tôi tiếp tục kể lể.
- Tiểu thư ... - Lan Nhi níu tay áo tôi giật giật...
- Không phải sao ? Em.... - Chưa nói hết câu. Tôi nhìn thấy đám người vương tử phía sau, cổ họng nghẹn lại...
- À à... thuốc của vương tử rất hay... - tôi ngượng ngùng.
Vẻ mặt vương tử lạnh lùng, uy nghiêm ngồi trên lưng ngựa nhìn tôi. Hai bên là Tiểu Ngũ và Tiểu Lục đang nhìn bộ dạng bối rối của tôi mà mỉm cười. Lan Nhi vội vàng hành lễ, cũng không kém phần bối rối.
Vương tử xuống ngựa, đi đến chổ tôi, làm tôi hoảng hốt.
- Ta không có ý đó, chàng... chàng....
- Nàng đến cửa tiệm sao ? - Vương tử hỏi, không chút cảm xúc
- Dạ vâng ! Ta đến của tiệm ! - Tôi lo lắng.
- Ta đưa nàng đi ! - nói rồi vương tử bế tôi lên ngựa, bao nhiêu người đi đường nhìn thấy, làm tôi càng ngượng ngùng.
Vương tử giận tôi sao ? Vì tôi làm biếng luyện tập, lại than vãn, nói xấu ngài ấy. Rất ít khi tôi nói xấu ai, nhưng cứ y như rằng, hễ nói xấu ai là gặp ngay người đó. Vừa xấu hổ, vừa ngượng ngùng khi nhìn người đi đường nhìn như vậy.
- Ta đưa nàng đến tiệm, xin cha nàng nghỉ 1 hôm, ta dẫn nàng đến 1 nơi. - Vương tử nhẹ nhàng nói.
- Vâng ạ.
Đến cửa tiệm, vương tử kính cẩn chào cha, xin cho tôi ra ngoài. Cha rất hài lòng với ngài ấy, người tuy thân phận cao quý nhưng lại rất hiểu biết, kính trên nhường dưới, văn võ lại song toàn.
Nơi vương tử đưa tôi đến là quân doanh ! Tôi càng sợ hãi. Trời ạ ! Có phải ngài ấy muốn tôi luyện tập ở đây sao ?
- Nàng cẩn thận, nữ nhân ít khi đến đây, chỉ có các nữ tì lo cơm áo. - Vương tử vừa nói vừa đưa tôi lên thành cao, trên cổng quân doanh.
Ở đây nhìn xuống, khung cảnh bao la, rộng lớn.Bên dưới là các quân binh đang tập luyện, rất đều đặn, nhịp nhàng theo từng tiếng hô. Khí thế oai hùng ấy, tôi ấn tượng đến mãi về sau.
- Nàng thứ lỗi cho ta, đã ép nàng luyện tập. - Vương tử nhẹ nhàng.
- Ta Ta.... Ta biết chàng muốn tốt cho ta thôi, mà ta... ta... - Tôi không biết phải nói thế nào nữa. Tự nhiên lại trở thành 1 nữ tử vụng về như thế này.
- Nàng nhìn phía dưới xem ! Bọn họ đang ngày đêm tập luyện. Để bảo vệ Đại Việt. Nhưng đây không phải là tất cả binh lính.
Tôi im lặng chăm chú lắng nghe ngài ấy nói tiếp.
- Triều đình thực hiện chính sách ngụ binh ư nông. Quân binh sẽ được chia làm nhiều phiên. Các phiên sẽ luân phiên nhau tập luyện ở quân doanh, hết phiên họ sẽ trở về làm nông. Như vậy, thời thế yên bình như thế này, quân binh sẽ đều có thời gian ở bên gia đình, làm nông nghiệp, nhưng nếu 1 lúc nào đó có chiến sự, họ sẽ đều ra trận, đều đã được tập luyện để chiến đấu.
Tôi có đọc nhiều sách nhưng về quân sự thì tôi mù tịt, nghe ngài ấy giải thích tôi mới hiểu ra sự sáng suốt của các bậc đế vương. Như vậy, đất nước vừa có nhân lực để làm ruộng, tạo ra lương thực, phát triển đất nước, vừa đảm bảo an toàn, đề phòng binh biến bất cứ lúc nào.
- Nên chàng mới muốn ta tập luyện, không chỉ vì rèn sức khỏe, mà còn để bảo vệ bản thân đúng không ? - Tôi nắm lấy tay, nhìn ngài ấy.
- Ta sẽ không ở bên cạnh nàng suốt được, ta sợ 1 ngày thật sự có binh biến.... - Ngài ấy nhìn tôi.
- Ta hiểu ! Ta hiểu ! ta sẽ cố gắng ! - Tôi tự tin quả quyết với ngài ấy.
Vương tử nhìn xa xăm, như có tâm sự gì đó. Có khi nào triều đình đang có chuyện gì hay sao ? Hay chỉ đơn giản là ngài ấy đề phòng, lo lắng quá mức ?
- Chiều nay chàng lại tập luyện cho ta chứ ? - Tôi hỏi ngài ấy.
- Đương nhiên ! Nàng không nói, ta cũng đến tìm nàng.- Vương tử như dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, quay lại nhìn tôi rồi lại nói tiếp. - Ta rất nhớ nàng ! Một ngày không gặp như cả ngàn thu !
Tôi đỏ ửng mặt, ánh mặt trời càng lúc càng nhô lên cao làm mặt tôi càng nóng, càng đỏ. Vương tử nhìn tôi mỉm cười, âu yếm.
- Vậy chiều nay, ta sẽ đợi chàng ! - tôi cúi đầu nói nhỏ.
Ánh mắt ngài đã thay đổi từ ưu tư sang vui vẻ từ lúc nào !
Updated 40 Episodes
Comments
một đời liêm khiết
Hãy cố gắng nên nào, rồi ngày nào đó sẽ mạnh hơn ng ấy thôi
2024-08-12
1
Nana
tình bể bình luôn
2024-08-05
1
Han Nguyet
anh nhà..... woa...
2024-08-05
1