Tuần 49 ngày của bà !
Để chuẩn bị cho lễ cúng 49 ngày của bà, chiều hôm trước mẹ và tôi đã cùng nhau chuẩn bị các công việc cần làm, đến chùa mời thầy để đến làm lễ, rồi chúng tôi ghé qua chợ sắm rau củ, thức ăn chay, đồ cúng kiếng, mua hoa quả, trái cây. Nhà chỉ có hai mẹ con nên mẹ cứ sợ thiếu hụt gì thì sáng sớm chạy đi mua sẽ không kịp.
Sáng sớm mẹ đã gọi tôi dậy nấu mâm cúng chay để 8h thầy đến làm lễ, cùng nhau chuẩn bị nên mẹ và tôi cũng bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Các cô dì hàng xóm, bạn của bà cũng lần lượt có mặt. Buổi lễ diễn ra trong tiếng tụng kinh, gõ mỏ của thầy, mọi người chỉ im lặng lắng nghe, làm theo hướng dẫn của thầy chùa. Không khí đã bớt phần u sầu so với ngày bà mất, mọi người đã trở lại với công việc hàng ngày bao lâu nay nên cũng không còn quá đau buồn.
Nhanh thật, một đời người trôi qua rất nhanh. Tôi tự hỏi không biết bà có còn đây không ? Hay là bà đã rời đi, đi đến một kiếp sống mới ?
Buổi tối !
Vẫn như mọi khi, tôi vẫn ngồi bên bàn học chăm chú ôn tập cho kỳ thi, nhưng hôm nay tôi lại cảm thấy rất mất tập trung, tôi không thể nào chú tâm đọc được hết dòng chữ trong tranh sách. Lạ vậy ? Có lẽ tôi học quá nhiều sao ?
Tôi thở dài, nằm dài trên bàn học, nắm lấy bông hoa xuyến chi. Không khí ban đêm vắng lặng, tĩnh mịch nên tôi thỉnh thoảng có thể nghe vài tiếng chó sủa từ xa, hay tiếng ếch nhái tận ngoài đồng. Có lẽ bản thân đã quá mệt mỏi rồi ! Cơn gió luồng qua khung cửa sổ bay vào phòng, làm nhụy của bông hoa trên tay tôi vốn đã khô từ lâu, giờ bay lên không trung nhẹ nhàng như những cánh hoa bồ công anh theo làn gió....
Không gian dần trở nên mơ hồ, tôi nhìn thấy bà mỉm cười với tôi, dịu dàng vuốt tóc tôi :
- Bà ơi ! - Tôi nằm gối đầu lên đùi bà khẽ gọi !
Không gian càng lúc càng mờ, càng mờ...
....
....
- Minh Ngọc ! Dậy đi con ! Sắp thành thân rồi mà như đứa trẻ con vậy ! - Bà gọi tôi dậy.
- Ơ ! Con đang ở đâu đây ? - Tôi mơ màng mở mắt.
- Đang ở phòng bà ! Trò chuyện với bà mà con thiếp đi từ lúc nào ... - Mà vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán.
- Dạ vâng, nay vương tử dậy con luyện võ nên cả người con mỏi nhừ...
- Con mau về phòng nghỉ ngơi đi.
- Vâng thưa bà ! Bà cũng nghỉ ngơi sớm ạ !
Lan nhi dìu tôi đứng dậy rồi đi về. Lúc nãy thiếp đi trên bàn nên giờ tay tôi tê cứng, chân thì tập luyện cả ngày nay nên cũng rã rời. Tôi dựa cả vào Lan Nhi mà về phòng.
- Tiểu thư cố lên 1 chút, về phòng Lan Nhi sẽ xoa bóp cho người.
- Ta đau hết cả người rồi ! - tôi nhăn nhó
- Vâng ạ ! Lúc nãy Tiểu Lục có ghé qua đây, chàng ấy nói Vương tử sợ tiểu thư hôm nay tập luyện lần đầu, sẽ không tránh khỏi đau nhứt, nên ngài sai chàng ấy mang thuốc cho tiểu thư, nhờ Lan Nhi xoa bóp cho người. - Lan Nhi kể lại.
- Là " Chàng " sao ? Sao em gọi Tiểu Lục là " Chàng " ? - Tôi hơi ngạc nhiên, cũng có chút tò mò, Lan Nhi chưa bao giờ gọi ai là " chàng " . Hai người này từ lúc nào đây, thật là.... Tôi vui mừng, trêu ghẹo nàng ấy.
- Tiểu thư ! ... - Lan Nhi ngượng ngùng cúi đầu dìu tôi đi tiếp.
- Thôi thôi, ta không ghẹo em nữa ! Tiểu Lục cũng rất tốt, nhanh nhẹn, được việc. Ta cũng rất ưng ý gả em cho hắn ! - Tôi vừa nói vừa mỉm cười tưởng tượng về cặp đôi này.
- Tiểu thư ! Đừng chọc Lan Nhi nữa ! Để em xoa bóp cho người ! - Lan Nhi đỏ mặt nói qua chuyện khác.
Tôi mệt mỏi nằm yên để Lan Nhi xoa bóp tay chân. Luyện võ thật vất vả, không giống như luyện chữ hay làm sổ sách. Thật không biết tôi sẽ kiên trì được bao lâu nữa. Sáng mai còn dậy sớm ra tiệm làm sổ sách cùng cha.
Sau khi nhà vương tử sang nhà tôi bỏ sính lễ, hôn lễ cũng đã định vào 3 tháng sau. Nên dạo gần đây vương tử thường xuyên sang nhà tôi mỗi lúc rảnh rỗi. Ban ngày ngài ấy luyện binh, tuần tra, tôi thì làm sổ sách các cửa tiệm. Chiều về mới rảnh rỗi 1 chút. Nào ngờ ngài ấy lại chê tôi yếu ớt, hay bệnh mà bắt tôi rèn luyện võ nghệ !
Thật đáng giận !
Updated 40 Episodes
Comments
Nana
Tả chi tiết, chuyển cảnh cũng rất mượt mà luôn. Cuốn quá cuốn nha tác giả
2024-08-05
1
Han Nguyet
bà viết mượt quá mượt, chân thật lắm luôn ấy.
2024-08-05
1
Han Nguyet
bà đầu tư ghê, miêu tả chi tiết, không hề qua loa câu chuyện nha
2024-08-05
1