Chuong 6 : cùng ngâm thơ

Hành trình của chúng tôi vẫn tiếp tục đi về hướng nam.

Chúng tôi nghỉ trưa tại bờ hồ, cảnh sơn thủy hữu tình khiến tôi không thể nào bỏ lỡ, không thể ngồi yên trong xe ngựa mà không ra ngắm.

- Tiểu thư, cẩn thận ! Người đợi Lan Nhi nữa !

- Nhanh lên đi, ta không thể kiềm chế được. - Tôi vừa kéo Lan Nhi vừa đi nhanh ra phía bờ hồ.

Chạm vào dòng nước trong veo, mát rượi sau hành trình dài trên xe ngựa, thật thoải mái biết bao nhiêu. Xa xa là đàn ngỗng đang bơi lội thong dong trên mặt nước. Bất giác tôi cảm thấy như mình đang quấy nhiễu sự yên bình, nên thơ ở đây. Không thể cầm lòng trước cảnh vật như trong bài thơ Nga Nga lưỡng nga nga :

- Nga nga lưỡng nga nga

Ngưỡng diện hướng thiên nha

( dịch thơ : Nga Nga đôi thiên nga.nghểnh mặt hướng trời xa )

Vương tử từ sau đi tới, tiếp lời hai câu thơ tôi ngâm nga

- Bạch mao phô lục thủy

Hồng trạo bãi thanh ba

( dịch thơ : lông trắng phô nước biết. chèo hồng sóng xanh qua )

Tôi giật mình, nếp mình qua 1 bên.

- Để công tử chê cười rồi.

- Tiểu thư cũng biết bài thơ này sao ? Vương tử hỏi tôi.

- Dạ vâng ! Tiểu nữ có được học qua. Vào thời nhà Lê, Nước Tống ở phương Bắc có cử sứ giả là Lý Giác sang nước ta. Nhà vua đã sắp xếp cho thiền sư Pháp Thuận đón tiếp ngài sứ giả. Thiền sư đã giả làm người coi sông ra đón. Lúc qua sông, ngài sứ giả thấy 2 con ngỗng đang bơi, đã ngâm 2 câu thơ đầu. Thiền sư Pháp Thuận cầm mái chèo đã ngâm 2 câu thơ sau nên mới có từ " chèo hồng " . Ngài sứ giả đã rất vui mừng, nể phục. Bang giao hai nước từ đó cũng rất hòa hảo.

- Ta không ngờ tiểu thư lại có kiến thức uyên bác như vậy. Ta rất nể phục ! - Vương tử cảm thán.

- Công tử lại chê cười ta rồi, ngài chẳng phải cũng rất uyên bác, đối hai câu sau hay sao ? Tiểu nữ ngâm chỉ vì cảnh vật giống trong bài thơ ấy.

- Ta hy vọng nước Đại Việt ta cũng sẽ luôn xinh đẹp như thế này.

- Dạ vâng ! Chúa thượng là vị vua anh minh, có được lòng dân, lại có các tướng lĩnh vừa giỏi văn, vừa giỏi võ phụ tá. Đại Việt sẽ luôn vững mạnh. - Tôi vui vẻ bàn luận, vương tử chỉ im lặng nhìn. Như sực nhớ ra, giật mình, mình là thân nữ nhi lại đang bàn luận việc nước.

- Vương tử thứ tội ! - Tôi hoảng hốt, quỳ xuống.

- Tiểu thư kiến thức uyên bác, lại hiểu rõ tình hình đất nước, thật đáng ngưỡng mộ. Nếu là nam nhân, sẽ làm nên nghiệp lớn. - Vương tử nâng tôi dậy.

- Cha con tiểu nữ chỉ cảm thấy, mình có thể tự do buôn bán là nhờ ơn chúa thượng.

- Minh Ngọc ! - Cha từ xa lên tiếng gọi, ông dường như nhìn thấu tình hình hiện tại, sợ sẽ có thêm rắc rối.

- Dạ vâng, thưa cha ! - Tôi cáo biệt vương tử, đi về phía cha tôi.

-Minh Ngọc, ta phải nhắc con ! - Cha nhắc nhở

- Dạ ! con hiểu thưa cha.

Cha tôi luôn cân nhắc thiệt hơn, luôn muốn có lợi. Nhưng ông luôn cẩn trọng về thân phận của mình, tránh gây hiềm khích, rắc rối, nhất là vô tình lỡ lời không nên nói với các quan nhân, vương tử.

Mùa đông càng ngày biểu hiện rõ ràng, không khí càng lúc càng se lạnh. Hành trình của chúng tôi tiếp tục, có lẽ nhờ có vương tử đi cùng nên suốt hình trình chúng tôi rất an toàn. Sắp đến Diễn Châu rồi.

- Lan Nhi, bụng ta đau ! - Tôi nhăn nhó với Lan Nhi

- Tiểu thư, có phải đến kỳ nguyệt sự không ? - Lan Nhi như thấu hiểu tôi

- Ừ.

Lan Nhi tìm trong hành lý, lấy đồ dùng ra.

- Là phu nhân đã may cho người, phu nhân sợ đi đường sẽ không giặt được nên đã may rất nhiều, người yên tâm. - Lan Nhi cẩn thận chuẩn bị cho tôi. Mẹ tôi thật chu đáo, tôi lớn lên lúc nào cũng có bà, mẹ, cha toan tính hết mọi chuyện, tôi thầm cảm thấy bản thân mình thật may mắn.

- Trời lạnh nên bụng ta lại đau thêm. - Tôi khó chịu

- Tiểu thư cố gắng 1 chút, sắp tới chổ trọ rồi. Lan Nhi sẽ chuẩn bị nước ấm và thảo dược cho người.

Trời vừa sập tối, đoàn cũng vào đến Diễn Châu, tôi cố chờ để những nam nhân đi trước rồi mình mới xuống xe sau. Thế nhưng mọi chuyện lại không yên ổn như vậy !

- Tiểu thư Minh Ngọc ! Tiểu thư có sao không ? - Vương tử đứng đợi trước xe ngựa tôi

Tôi ngượng ngùng bảo Lan Nhi trả lời, tìm cách để ngài ấy đi vào trước. Nữ nhân đến kỳ nguyệt sự, thật sự rất ngại ngùng, xấu hổ mà lại gặp nam nhân lạ mặt, không hiểu chuyện như này. Thật không biết nói làm sao !

Lan Nhi dìu tôi vào sau, trời lạnh, bụng đau làm tay chân tôi bủn rủn bước vào nhà trọ. Sau khi tắm rửa, tôi và Lan Nhi ra ngoài...

- Tiểu thư Minh Ngọc ! - Vương tử gọi tôi lại

- Thưa công tử ! - Tôi cố kiềm nén cơn đau bụng.

- Lúc nãy ta muốn nói lời từ biệt tiểu thư, nhưng chưa nói được. Ta đã đợi tiểu thư ! Giờ ta phải về nhà rồi !

- Vương tử bình an ! Vừa nói xong, cơn đau làm tôi nhưng mờ mắt, tay chân bủn rủn, mắt dần tối sầm lại. Vương tử vội ôm tôi vào phòng. Lan nhi không dám để tôi lại 1 mình với vương tử, lại không dám không báo với cha tôi, nàng ấy bối rối, chạy qua lại.

- Lan Nhi! Ta không sao, không cần báo cha. Chuẩn bị cho ta nước đi - Tôi lờ mờ tỉnh dậy, cố gắng thều thào

- Đa tạ Vương tử ! Nhưng vương tử ở đây thật không tiện cho tiểu nữ.... Ta nhìn vương tử tiếp lời một cách mệt mỏi.

Ngài cũng tỏ ra ngại ngùng, bối rối, sợ ảnh hưởng đến tôi, nhưng lại đang rất lo lắng cho tôi.

Ngài cũng chưa biết sẽ thế nào

Hot

Comments

khánh hà🐰ྀི

khánh hà🐰ྀི

Truyện nàng viết hay lắm nhée🫰🏻

2024-08-20

0

Khánh Zy

Khánh Zy

Dùng từ hay quá nè

2024-08-15

1

Khánh Zy

Khánh Zy

Chúng tôi đều hy vọnggggggggg 🫶

2024-08-15

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Rung động đầu đời
2 chương 2 : bông hoa nhỏ
3 Chương 3 : Mất đi người thân
4 chương 4 : Tiền kiếp
5 Chương 5 : Lần đầu gặp gỡ đã đổ máu
6 Chuong 6 : cùng ngâm thơ
7 chương 7 : Lại gặp ngài ấy ! Là vô tình hay cố ý ?
8 chương 8 : viếng công chúa Mị Châu
9 Chương 9 : Ta sẽ bảo vệ nàng !
10 chương 10 : Trở về lại kinh thành
11 chương 11 : Nàng hãy tin ta !
12 chương 12 : Ta tin ngài ấy !
13 chương 13 : Vương tử muốn thành thân cùng nữ tử thường dân !
14 chương 14 : Tết nguyên đán !
15 chương 15 : Lần đầu vào cung !
16 chương 16 : Hoàng thượng chấp thuận !
17 chương 17 : Trở về hiện tại
18 Chương 18 : Thật sự có luân hồi ?
19 Chương 19 : Lại mơ thấy !
20 Chương 20 : Vì sao phải luyện võ ?
21 chương 21 : Vương tử mau đến cứu ta !
22 chương 22 : Người tì nữ bí ẩn !
23 chương 23 : Người thân trong gia đình rút ngắn khoảng cách
24 chương 24 : Cùng nhau ăn bánh, bàn luận mọi sự !
25 chương 25 : Sắp thành hôn !
26 Chương 26 : Thành Hôn
27 chương 27 : Tướng quân là con nhà văn hay nhà võ ?
28 chương 28 : Đại chiến Bình Lệ Nguyên
29 chương 29 : Thử thách đầu tiên sau thành hôn !
30 chương 30 : Xử lý chuyện trong nhà !
31 chương 31 : Âm mưu của Như Nguyệt
32 chương 32 : Điền trang của tướng quân
33 Chương 33 : Tướng quân bất tỉnh !
34 Chương 34 : Không ai được phép làm Minh Ngọc lo lắng !
35 chương 35 : Bình yên trước sóng gió !
36 chương 36 : Lỡ thấy điều không nên thấy !
37 chương 37 : Ta có chổ dựa !
38 chương 38 : Hỷ sự
39 chương 39 : Mối hôn sự gắn kết hoàng tộc bị hủy bỏ !
40 Chương 40 : Gia đình sum vầy !
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1 : Rung động đầu đời
2
chương 2 : bông hoa nhỏ
3
Chương 3 : Mất đi người thân
4
chương 4 : Tiền kiếp
5
Chương 5 : Lần đầu gặp gỡ đã đổ máu
6
Chuong 6 : cùng ngâm thơ
7
chương 7 : Lại gặp ngài ấy ! Là vô tình hay cố ý ?
8
chương 8 : viếng công chúa Mị Châu
9
Chương 9 : Ta sẽ bảo vệ nàng !
10
chương 10 : Trở về lại kinh thành
11
chương 11 : Nàng hãy tin ta !
12
chương 12 : Ta tin ngài ấy !
13
chương 13 : Vương tử muốn thành thân cùng nữ tử thường dân !
14
chương 14 : Tết nguyên đán !
15
chương 15 : Lần đầu vào cung !
16
chương 16 : Hoàng thượng chấp thuận !
17
chương 17 : Trở về hiện tại
18
Chương 18 : Thật sự có luân hồi ?
19
Chương 19 : Lại mơ thấy !
20
Chương 20 : Vì sao phải luyện võ ?
21
chương 21 : Vương tử mau đến cứu ta !
22
chương 22 : Người tì nữ bí ẩn !
23
chương 23 : Người thân trong gia đình rút ngắn khoảng cách
24
chương 24 : Cùng nhau ăn bánh, bàn luận mọi sự !
25
chương 25 : Sắp thành hôn !
26
Chương 26 : Thành Hôn
27
chương 27 : Tướng quân là con nhà văn hay nhà võ ?
28
chương 28 : Đại chiến Bình Lệ Nguyên
29
chương 29 : Thử thách đầu tiên sau thành hôn !
30
chương 30 : Xử lý chuyện trong nhà !
31
chương 31 : Âm mưu của Như Nguyệt
32
chương 32 : Điền trang của tướng quân
33
Chương 33 : Tướng quân bất tỉnh !
34
Chương 34 : Không ai được phép làm Minh Ngọc lo lắng !
35
chương 35 : Bình yên trước sóng gió !
36
chương 36 : Lỡ thấy điều không nên thấy !
37
chương 37 : Ta có chổ dựa !
38
chương 38 : Hỷ sự
39
chương 39 : Mối hôn sự gắn kết hoàng tộc bị hủy bỏ !
40
Chương 40 : Gia đình sum vầy !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play