Ngoài cửa, bóng người vội vàng chạy vào
- Con gái ! Con tỉnh rồi. Thật mừng quá !
Người đàn ông ngồi bên giường nắm lấy tay tôi, nước mắt ông lăn dài trên má. Sự lo lắng, ánh mắt của ông cho tôi cảm giác ấm áp, quen thuộc.
- Có ai báo với lão phu nhân chưa ? - Người phụ nữ nãy giờ im lặng khóc theo, như sực nhớ lại rồi sai người đi báo tin.
Tôi vẫn còn mơ hồ, chưa tỉnh táo hẳn, chỉ biết im lặng nhìn họ. Nhưng họ cho tôi cảm giác thật sự rất quen.
- Ta biết con đau lòng ! Nhưng Bảo Nghĩa Vương, Ngài ấy.... Đúng là 1 vị anh hùng !... - Ông thở dài, muốn an ủi tôi nhưng rồi lại chẳng biết an ủi như thế nào.. Nước mắt lại ứa ra. Tôi lại khóc, đôi mắt của tôi đã sưng húp từ lâu, giờ tiếp tục lại nhòa đi vì nước mắt.... Sao mình lại khóc ?
- Minh Ngọc ! - Ngoài cửa lại có tiếng vọng vào. Tiếng của người lớn tuổi.
- Mau đỡ lão phu nhân !
- Minh Ngọc ! Cháu gái tội nghiệp của ta ! - Là bà ngoại, người bà mới mất của tôi, sao lại như vậy ? Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng nhưng đây là bà tôi, tôi không thể nhầm được, bà vẫn còn sống.
Tôi vội ngồi dậy, chồm người tới ôm bà, nước mắt tôi lại tiếp tục rơi, khóc thành tiếng thật to, ôm bà thật chặt.....
Cảm giác ấm áp nơi đây. Từng dòng ký ức hiện về trong tôi.
.....
Tôi tên Lê Minh Ngọc. Cha tôi là một thương gia, sống ở Kinh Thành Thăng Long, thời vua Trần Thánh Tông, tôi là con gái duy nhất trong gia đình, từ nhỏ đã được cha mẹ cưng chiều, tuổi thơ của tôi cũng giống như các tiểu thư đương thời, được học lễ nghĩa, học chữ, học đàn, thêu thùa, ngoài ra tôi còn được học cách kinh doanh cùng cha. Tôi chưa từng phải động tay vào việc gì khác, Lan Nhi theo tôi từ nhỏ.
Đến mùa đông năm tôi 14 tuổi, lần đầu tiên tôi theo cha ra ngoài. Chúng tôi có hành trình từ Kinh thành Thăng Long về Diễn Châu để thu mua các sản phẩm chuẩn bị cho dịp tết nguyên đán. Đó là lúc cuộc đời bắt đầu có sự thay đổi.
- Lần đầu con đi xa, đây là bùa bình an ta đã đi xin từ chùa về cho con - Bà gọi tôi vào phòng, đêm trước khi tôi đi, bà đưa tôi lá bùa rồi dặn dò. Bà tôi vẫn vậy, luôn lo lắng cho tôi từ nhỏ đến lớn.
- Con là thân nữ nhi, ta không hiểu sao cha của con lại đồng ý cho con đi theo nữa... Bà thở dài.
- Thưa bà ! Tuy con đã học cách tính toán từ nhỏ, nhưng mà chưa có kinh nghiệm thực tế, con cần học hỏi thêm để sau này còn phụ giúp cha. Lần này con chỉ đi theo cha chứ không lộ mặt ạ . Và con tin, tuy thân là nữ nhi nhưng sau này con cũng không thua 1 nam nhân nào cả.
Bà lại vỗ về ôm tôi vào lòng, như bao nhiêu lần trước.
- Giá như mẹ con sinh thêm đứa em trai nữa ... Con nhớ cẩn thận, con chỉ xem cha con làm việc như nào, không được tùy tiện ra ngoài đâu.
- Vâng ạ !
Đoàn của chúng tôi có cha, tôi, Lan Nhi và 5 người tùy tùng theo phụ để tiện vận chuyển hàng hóa. Đường đi, tôi tò mò nhìn ngắm xung quanh. Một bên là đồi núi với hàng cây xanh ngát, 1 bên là hồ nước mênh mông, phản chiếu lại bầu trời xanh biếc với những áng mây trắng bồng bềnh, hệt như một bức tranh.
- Cảnh vật nước Đại Việt thật đẹp ! - Tôi cảm thán.
- Chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi ở đây ! - Cha tôi lên tiếng.
Đoàn người cũng dừng lại, tấp vào bóng râm dưới bóng cây cổ thụ.
- Sắp tới là đoạn đường nguy hiểm, thường có thổ phỉ, con nhớ cẩn thận.
Lúc khởi hành, tôi và Lan Nhi đã thay quần áo nam nhân, bôi thêm đất bụi vào mặt, để giảm bớt sự chú ý khi đi đường. Chúng tôi đang nghỉ ngơi thì gặp 1 đoàn người ngựa khác đi tới.
- Đó là vương tử nhà Bảo Văn Vương ! Mau hành lễ - Cha tôi vội vàng lên tiếng bảo mọi người rồi hành lễ. Ngài ấy ăn mặt bình thường nhưng cha vẫn có thể nhận ra. Cha lăn lội chốn thương trường ở kinh thành, người luôn chú trọng các mối quan hệ, luôn cẩn trọng đối với các quan gia, vương tử quyền quý để dễ dàng ứng biến, không mắc tội với các vị ấy.
Tôi ít khi ra ngoài, chưa từng gặp mặt nhưng có nghe qua danh ngài ấy, ngài ấy là Trần Bình Trọng, chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng văn võ song toàn, cha của ngài, Bảo Văn Vương có công lớn trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông, là người đi sứ sang nhà Nguyên bàn luận đổi lấy sự yên bình của Đại Việt bao lâu nay, là giáo thụ cho thái tử đương triều. Tôi lén nhìn, thân hình cao ráo, gương mặt sáng sủa, uy nghiêm ngồi trên lưng ngựa. Bên cạnh có 2 cận vệ nữa. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài ấy.
Updated 40 Episodes
Comments
Khánh Zy
Bạn lấy bối cảnh nước Đại Việt nên dễ nhảy cảm về lịch sử, bạn nên tìm hiểu kỹ nhé!!!
2024-08-15
1
Khánh Zy
Sắp rời xa bà rồi chắc nữ 9 nhớ lắm
2024-08-15
1
Hanagaki Yuri
đọc khá là bất ngờ
2024-08-12
1