Cha cũng đã đi đến, Lan Nhi nói nhỏ mọi chuyện vào tai cha. Cha nhíu mày, tôi nhìn cha tỏ vẻ cầu cứu.
- Vương tử ! Đa tạ ngài đã giúp đỡ con gái của ta.- Cha hành lễ cám ơn vương tử. Rồi cha lại nói tiếp
- Có lẽ con bé lần đầu đi xa nên cơ thể không khỏe, giờ ta sẽ chăm sóc Minh Ngọc ! Làm phiền vương tử rồi !
- Ta cũng thất lễ rồi ! - Vương tử cũng hiểu ý nên ra ngoài, lòng ngài vẫn lo lắng nhưng bên cạnh đã có cha và nha hoàn chăm sóc.
Những ngày sau, vì trong kỳ nguyệt sự nên cha tôi ra ngoài bàn chuyện làm ăn 1 mình, tuy bụng tôi không còn đau nữa nhưng cha vì vẫn kiêng kị và 1 phần vì mẹ đã dặn dò cha về vấn đề này của nữ nhi. Tôi cùng Lan Nhi ở lại nhà trọ, tôi thầm trách, tại sao lại đến đúng ngày này cơ chứ ? Thật khó chịu !
- Lan Nhi ! Chán quá, đi mấy ngày trời mới đến đây, cuối cùng lại không được đi cùng cha. Ở trong nhà trọ cũng 3 ngày rồi. Ra ngoài thăm thú cho biết đi. - Tôi dụ dỗ Lan Nhi
- Tiểu thư cố gắng mấy ngày ạ ! Tiểu thư cơ thể yếu, dễ nhiễm hàn, nên nghỉ ngơi sẽ tốt hơn cho người. Nếu lão phu nhân và phu nhân biết chuyện sẽ trách phạt mất. - Lan nhi trả lời.
Lan Nhi vốn sinh ra trong gia đình rất vất vả, đông chị em. Cha nàng vì không có con trai nên hay đánh đập mẹ nàng ấy. Từ nhỏ, mẹ tôi đã mang nàng về bầu bạn cùng tôi vì tôi và nàng bằng tuổi, và cũng để nàng kiếm thêm tiền phụ cha mẹ nàng. Nàng rất chu đáo, chăm chỉ, dù đến kỳ nguyệt sự nàng vẫn phải làm việc, không giống như tôi nên khi tôi biết nàng đến ngày, tôi không để nàng phải làm gì cho tôi và thường chia sẽ bớt đồ dùng cho kỳ nguyệt sự cho nàng. Nữ tử nhà nông sẽ không có vải tốt để may đồ dùng. Tình cảm của chúng tôi xưa giờ vẫn rất tốt.
- Giờ ta hết kỳ rồi. Em không tò mò ở đây có gì hay sao ? - Tôi lại tiếp dụ dỗ nàng.
- Vậy để Lan Nhi chuẩn bị thật kỹ cho tiểu thư rồi mình cùng ra ngoài.
Tôi cười vui vẻ vì ý đồ thành công, chúng tôi vẫn vậy, trang phục nam nhân, không mang bất kỳ trang sức gì, mặt lại thoa lên ít bụi bẩn. Chuẩn bị xong hết tất cả rồi mới ra ngoài.
Diễn Châu tuy không sầm uất bằng kinh thành Thăng Long nhưng cũng là vùng đất trù phú, sản xuất muối, nước mắm, hải sản khô, ... Toàn những cực phẩm ! Nếu thu mua về tết nguyên đán bán ở kinh thành thì còn gì tuyệt vời hơn. Tôi cùng Lan Nhi tò mò đi khám phá khu chợ huyện.
- Em thấy cái trâm này đẹp không ! - Tôi vui vẻ cầm cây trâm bằng ngà có bông hoa trắng, nhụy vàng bên sạp hàng đưa Lan Nhi xem.
- Dạ, đẹp ạ !
- Công tử thật có mắt nhìn, cô nương nào được tặng sẽ rất thích ! - Người bán lên tiếng chào hàng.
Làm tôi ngại ngùng, tôi muốn mua cho mình mà bà ấy nói vậy. Bỗng từ xa vọng lại :
- Ta cũng thích cái này, muốn mua cho vị cô nương ta thích ! Công tử nhường ta được không ? - Vương tử từ sau đi tới, vừa nói vừa cười, tỏ vẻ trêu chọc tôi.
- Chào công tử ! Vậy công tử lấy đi ! - Tôi xấu hổ hành lễ rồi kéo Lan Nhi đi.
Thật ngại quá ! Lại gặp ngài ấy ở đây.
- Minh Ngọc ! - Ngài ấy gọi với từ phía sau, rồi chạy tới chổ tôi
- Ta gọi tên không sao chứ ? - Vương tử lại hỏi
- Dạ vâng, thưa công tử !
- Vậy nàng cũng có thể gọi ta là Bình Trọng ! Khi nào cha con nàng về lại kinh thành ?
- Có lẽ là 3 ngày nữa, cha tiểu nữ bàn xong việc sẽ xuất phát !
- Ta đưa nàng đi thăm thú nơi đây nhé ! Hai nữ nhân đi ở nơi xa lạ vậy cũng nguy hiểm.
Tôi chưa biết trả lời thế nào. Thì vương tử dường như thấu hiểu sự lo ngại của tôi, lại nói tiếp :
- Ta cũng tính là có quen biết, hai người cải trang nam nhân , nên chúng ta đi cùng nhau, cũng không sợ dị nghị đâu.
Quả thật tôi cũng rất tò mò nơi đây, lại có người địa phương dẫn đi tìm hiểu thật sung sướng biết bao nhiêu.
- Tiểu nữ muốn đến núi Mộ Dạ, liệu có làm phiền vương tử ? - Tôi ái ngại hỏi.
- Được ! Nàng muốn đến miếu thờ Mị Châu sao ?
- Vâng ! Tiểu nữ muốn thăm viếng người ấy !
- Đường hơi xa, lên ngựa của ta !
Nói rồi vương tử chuẩn bị ngựa cho chúng tôi cùng đi đến núi Mộ Dạ
Updated 40 Episodes
Comments
Khiết Nghi
hehe, được gọi thẳng tên húy lun
2024-08-19
0
Nana
chắc mua cho bã phải k
2024-08-05
1
Han Nguyet
ý gì mà chuyển qua xưng hô bằng tên rồi
2024-08-05
1