Chúng tôi tiếp tục hành trình. Có tiếng đánh nhau phía trước, là đoàn của ngài ấy đang đánh nhau.
- Dừng lại đã - cha tôi lên tiếng.
Chúng tôi dừng lại quan sát tình hình, cha tôi vốn là người thêm 1 việc chi bằng bớt 1 việc, tránh rắc rối nhiều nhất có thể ở mỗi chuyến buôn. Tôi tò mò ra xem ngài ấy đánh nhau, có vẻ là bọn thổ phỉ, tầm 10 người thế nhưng ưu thế đang nghiêng về phía bên Vương tử. Ngài ấy tuy trẻ tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn tỏa ta khí chất rất mạnh mẽ, tôi tự hỏi sao bọn thổ phỉ lại không biết nhìn người mà chặn đường ngài ấy làm gì. Tuy ngài ấy chỉ có 3 người nhưng khí thế ấy quá mạnh, chúng bần cùng đến mức chỉ cần có người qua là liều mạng hay sao ? Nếu không chúng sẽ lựa những người yếu thế, kiếm ít bạc rồi rút lui.
Đang tò mò quan sát, bỗng 1 tên thổ phỉ lao về phía tôi, kề dao vào cổ tôi, tôi giật mình chưa kịp phản ứng .
- Dừng tay ! Không tao sẽ giết kẻ này.- Hắn ta lên tiếng.
Vương tử dừng tay, nhìn về phía tôi. Cha tôi vội vàng chạy tới.
- Thả con ta ra đi, ta biết ngươi cũng cùng đường mà thôi, ta có tiền đây. - Cha vừa nói vừa lôi từ áo túi bạc. Cha tôi chuẩn bị từng túi bạc riêng biệt, để vào các chổ khác nhau, phòng các trường hợp gặp thổ phỉ như thế này, hoặc các quan muốn hối lộ.
Tên thổ phỉ phía sau tôi ra hiệu cho những tên bị thương khác rút lui trước. Rồi bảo cha tôi ném túi bạc về phía tôi và hắn. Trong lúc hắn nhìn túi bạc không chú ý nhiều đến tôi, tôi để ý tay Vương tử đang nắm chặt kiếm, đang muốn hành động, ngài ấy đang nhìn vào mắt tôi, tôi dường như hiểu ý, cắn vào tay hắn thật mạnh. Ngay lúc ấy Vương tử ném kiếm về phía hắn, khiến hắn bị thương trên vai.
- Thời thế đang yên bình, chúa thượng thương dân như con, ngươi không làm việc chân chính lại muốn cướp bóc. - Vương tử hét lớn, lao người tới.
Hắn vội vàng đẩy tôi ra, làm dao của hắn xướt ngang qua cổ tôi, rồi hắn tẩu thoát. Máu chảy xuống áo, làm tôi choáng váng, sợ hãi.
- Minh Ngọc ! - Cha tôi lo lắng - Lan nhi đi lấy thuốc cầm máu cho tiểu thư ! - Lúc này cha không còn nhớ tôi đang giả danh nam tử nữa.
Vương tử giật mình, không đuổi theo tên thổ phỉ mà quan sát tôi kỹ hơn. Tai có lỗ khuyên, đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo, thân hình nhỏ bé.
- Là một cô nương sao ? - Vương tử thốt lên hoảng hốt. - Tiểu Lục, mau đưa thuốc cho ta !
Thật may chỉ là vết thương ngoài da, cầm máu 1 chút là ổn. Sự lo lắng của mọi người trong đoàn dành cho tôi làm họ quên mất hành lễ với vương tử bên cạnh. Đến khi ngài lên tiếng :
- Xin thứ lỗi ! Ta thật lỗ mãn, làm tổn hại cô nương.
Cha mới sựt nhớ ra vương tử.
- Xin vương tử thứ lỗi, cha con chúng tôi thật thất lễ với ngài.
- Sao người biết thân phận của ta ? Vương tử hỏi lại
- Ta là thương gia ở kinh thành, cũng biết đến ngài rất nhiều, hôm nay mới được diện kiến ngài, thật may mắn. Cha con chúng tôi cũng rất cảm tạ ngài cứu giúp, nếu không có ngài, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa !
- Ta thành thật xin lỗi, ta đã nghĩ con gái ngài là nam nhân, thân thể mạnh mẽ không gì phải sợ tên thổ phỉ nên ra tay, không chú ý an toàn của cô nương. - Vương tử bối rối.
- Nếu bọn chúng không chặn ngài mà chặn chúng tôi, thì chúng tôi không thể nào địch lại. - Cha trả lời
- Mọi người đi đâu ? - Vương tử cảm thấy bớt ấy náy hơn, vì có thể bọn chúng không chỉ muốn 1 túi bạc nhỏ cha tôi chuẩn bị. Bọn chúng muốn hơn thế nữa nên mới liều mạng và chưa biết sẽ có chuyện gì nếu chúng biết tôi và Lan Nhi là nữ nhân.
- Chúng tôi đi Diễn Châu để nhập hàng về buôn bán cho dịp tết nguyên đán sắp tới - Cha thành thật trả lời
- Diễn Châu là quê nhà ta, thật trùng hợp, ta cũng đang về đó, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Ta sẽ bảo vệ cha con ngài coi như bù bắp sự lỗ mãn vừa nãy. - Vương tử dõng dạt.
Cha cũng không từ chối, có vương tử đi cùng, ngài lại giỏi võ nghệ , chuyến đi sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Trên đường đi, cảnh vật vô cùng yên bình, dưới đồng xanh ngát những mạ non, trời cũng về chiều. Chúng tôi ghé vào một nhà trọ nhỏ.
- Lan Nhi ! Đưa Minh Ngọc lên phòng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ trước đi, kẻo ảnh hưởng đến vết thương, rồi xuống cùng ăn tối - Cha dặn dò Lan Nhi.
Quần áo của tôi dính máu vẫn chưa kịp thay, vùng cổ vẫn còn đau nhói, mặt mũi đầy bụi bẩn cũng làm tôi khó chịu. Tắm rửa xong, tôi như nhẹ hết cả người, trời cũng bắt đầu tối nên tôi không cần giả trang nữa, chỉ mặc quần áo nam nhân, tôi và Lan Nhi đi xuống bàn, mọi người đã ngồi sẵn đợi chúng tôi.
- Thưa vương tử, thưa cha !
- Tiểu thư cứ ngồi xuống cùng ăn đi, gọi ta là công tử, cô cũng đừng quá coi trọng lễ tiết, ta cũng như cô, không muốn dọc đường ai cũng biết thân phận mình, rất phiền phức ! - Vương tử nói
Tôi nhìn cha, xin ý kiến người, cha khẽ gật đầu tôi mới dám ngồi xuống. Ngài ấy nói đúng, tôi không muốn người ngoài biết mình là nữ nhi, sẽ bị bàn tán hay chọc ghẹo rất nhiều, nhiều người cũng không muốn buôn bán với nữ nhi. Ngài ấy cũng vậy, thân phận vương tử cũng làm nhiều kẻ gian chú ý. Tôi bất chợt nhận ra ngài ấy đang chăm chú nhìn tôi, có lẽ vì mặt tôi không còn lớp bụi đất, nhìn khác ban ngày.
Ánh đèn soi rọi vào khuôn mặt trắng trẻo đang ửng đỏ vì ngại ngùng của tôi.
Updated 40 Episodes
Comments
Mây
anh chị hiểu nhau dữ vậy
2024-08-05
1
Nana
bà nu9 đúng chất tiểu thư gia giáo
2024-08-05
1
Han Nguyet
chi tiết này thể hiện rất rõ nu9 rất gia giáo nha. xin phép cha trước mới dám ngồi
2024-08-05
2