Chương 9 : Ta sẽ bảo vệ nàng !

Ta đường đột quá ! Nàng không cần trả lời liền đâu. - Nói rồi ngài ấy cười vui vẻ. Bế tôi lên ngựa, ra về.

- Về kẻo cha nàng lo ! - Ngài vẫn vui vẻ.

Từ đầu đến cuối tôi chỉ biết im lặng, không biết nói gì với ngài nữa. Tôi được 1 vương tử để mắt tới, đến mơ tôi còn không dám mơ. Thế nhưng ngài ấy lại thật sự ở đây, ngỏ lời với tôi.

Sáng hôm sau, tôi theo cha đến các nhà sản xuất nước mắm. Vì cha đã bàn bạc trước với họ, nên hôm nay chúng tôi chỉ đi thăm tiến độ sản xuất, xem có kịp chuyến đi. Cha dẫn vào khu người dân làm nước mắm, mùi mắm cá bay khắp nơi, thơm lựng, rất hấp dẫn. Lần đầu tôi thấy cách tạo ra những giọt mắm cá thơm ngon là như thế nào. Thời này, nước mắm là đặc sản quý hiếm, để có được đơn hàng, mang về kinh thành. cha tôi chắc cũng vất vả không ít. Tiếc là không xem được cha tôi đã bàn luận như thế nào với chủ sản xuất.

Tiếp theo, chúng tôi còn đến xưởng muối và cá khô. Lần này, đơn hàng khá ổn, cha tính toán thời gian để đủ hàng lên xe.

- Ngày mốt chúng ta xuất phát thôi ! - Cha lên tiếng

- Dạ, Thưa cha !

- Con có muốn đi mua quà gì thì ngày mai con cứ đi cùng Lan Nhi. - Nói rồi cha đưa thêm cho tôi túi bạc. Thật sự, tôi không biết mình đã may mắn thế nào khi từ bé đến lớn sống trong gia đình luôn yêu thương mình như vậy.

- Vâng ! Thưa cha ! - Tôi vui vẻ nhận lấy.

Sáng sớm, tôi cùng Lan Nhi đi ra chợ. Lần này nhất định sẽ mua kha khá đồ, mua cho bà, mẹ, cho cả cha và Lan Nhi nữa. Khu chợ sáng cũng đông đúc người qua lại, nào rau củ đủ loại, nào cá khô, nào là vải vóc, quần áo, trang sức,.... đầy đủ cả.

- Tiểu thư ! Qua đây ăn uống trước đi ! - Lan Nhi chỉ vào một quán nhỏ đầu chợ.

- Ừ, đúng rồi ! - Ăn uống rồi mới có sức ! - Tôi vui vẻ kéo Lan Nhi vào.

Đến lúc ăn xong, tôi sờ tay tìm túi bạc nhưng không thấy nữa ! Cái gì vậy trời ơi ! Bạc tôi đâu ? Tôi lo lắng tìm kiếm khắp người rồi quanh chổ ngồi. Không lẽ bị trộm rồi ?

- Tính ăn quỵt à ? - Chủ quán bực bội đi ra, vừa đi vừa xoắn tay áo lên.

Lan Nhi đứng chắn trước tôi:

- Xin chủ quán bình tĩnh ! Để chúng tôi tìm kỹ lại đã.

Lan Nhi cố gắng bảo vệ tôi... Nhưng tôi thật sự tìm hoài không thấy túi bạc đâu. Tôi như sắp khóc !

- Phải túi này của công tử không ? - Giọng nói quen thuộc ! Là vương tử.

Tôi đang còn bất ngờ, vì sao nó lại nằm ở chổ vương tử ?

- Cầm thanh toán cho họ đi ! - Vương tử đưa túi bạc rồi giục tôi.

- Đa tạ ngài ! - Tôi thật sự rất xấu hổ ! Lại gặp ngài ấy trong hoàn cảnh này. Sao cứ gặp ngài ấy như vậy ? Không biết chui vào đâu cho bớt xấu hổ nữa.

Vương tử lại theo chúng tôi đi dạo khắp khu chợ. Phía xa xa hai tùy tùng của vương tử đang áp chế 1 người nam nhân ăn mặc bình thường, bộ dạng khúm núm, có vẻ như đang xin tha tội. Có phải hắn là kể trộm túi bạc của tôi ?

- Ngài có việc ở khu chợ này sao ? - tôi ái ngại hỏi.

- Ta muốn bảo vệ nàng ! - Vương tử lại kiên định trả lời.

Lời ngài ấy làm mặt tôi đỏ ửng. Sao ngài lại có thể nói thẳng ra như vậy ? Tôi phải trả lời sao đây ? Mà nghĩ cũng lạ. Từ lúc gặp thổ phỉ đến giờ, tôi và ngài ấy cứ hay ngẫu nhiên gặp nhau, mà toàn những lúc tôi gặp rắc rối. Bên ngài ấy, lúc nào tôi cũng như được bảo vệ, nhưng lại có cảm giác bị áp chế khó hiểu.

Tôi không còn tâm trí mua đồ nữa, chúng tôi ra về. Có lẽ trên đường về kinh thành, khi ghé vào những huyện khác, tôi sẽ mua quà mang về sau.

- Nàng giận ta sao ? - Vương tử đột nhiên hỏi

- Dạ không, thưa vương tử ! - Tôi trả lời từ tốn

- Thật sự là ta có cho người theo nàng vì muốn bảo vệ nàng mà thôi- Vương tử nói thêm - Ta muốn chịu trách nhiệm với nàng nên ta ....

Tôi thực sự rất cảm kích. Thì ra trên đời này không có sự ngẫu nhiêu nhiều lần. Ông trời cho duyên gặp gỡ, người với người có tiếp tục duyên hay không là do người có muốn hay không ! Thế nhưng thân phận của chúng tôi quá khác nhau. Cha tôi từng dạy, đối với quan nhân, vương gia, hoàng thất phải kính cẩn nhưng không được quá thân thiết, thân phận của chúng tôi rất khác biệt, tư tưởng cũng vậy. Cho dù bề ngoài họ vui vẻ nhưng bên trong họ rất coi thường các thương gia. Một khi họ biết quá rõ về mình, có thể hạ mình bất cứ lúc nào họ cảm thấy mình hết giá trị hoặc đơn giản là họ không vui.

Lòng tôi rối bời, tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa, chúng tôi quen biết chưa lâu, nhưng cũng trải qua nhiều chuyện cùng nhau.

- Ta biết nàng e ngại ! Ta không ép buộc nàng, nhưng bảo vệ nàng là điều ta nhất định phải làm ! - Vương tử lại nhìn vào mắt tôi khẳng định.

Hot

Comments

Khiết Nghi

Khiết Nghi

nàng ngại là chuyện của nàng, bảo vệ nàng là chuyện của ta👍

2024-08-20

0

Khiết Nghi

Khiết Nghi

vậy đi khỏi dài dòng🤣

2024-08-20

0

Khánh Zy

Khánh Zy

T cho phép chàng bảo vệ

2024-08-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Rung động đầu đời
2 chương 2 : bông hoa nhỏ
3 Chương 3 : Mất đi người thân
4 chương 4 : Tiền kiếp
5 Chương 5 : Lần đầu gặp gỡ đã đổ máu
6 Chuong 6 : cùng ngâm thơ
7 chương 7 : Lại gặp ngài ấy ! Là vô tình hay cố ý ?
8 chương 8 : viếng công chúa Mị Châu
9 Chương 9 : Ta sẽ bảo vệ nàng !
10 chương 10 : Trở về lại kinh thành
11 chương 11 : Nàng hãy tin ta !
12 chương 12 : Ta tin ngài ấy !
13 chương 13 : Vương tử muốn thành thân cùng nữ tử thường dân !
14 chương 14 : Tết nguyên đán !
15 chương 15 : Lần đầu vào cung !
16 chương 16 : Hoàng thượng chấp thuận !
17 chương 17 : Trở về hiện tại
18 Chương 18 : Thật sự có luân hồi ?
19 Chương 19 : Lại mơ thấy !
20 Chương 20 : Vì sao phải luyện võ ?
21 chương 21 : Vương tử mau đến cứu ta !
22 chương 22 : Người tì nữ bí ẩn !
23 chương 23 : Người thân trong gia đình rút ngắn khoảng cách
24 chương 24 : Cùng nhau ăn bánh, bàn luận mọi sự !
25 chương 25 : Sắp thành hôn !
26 Chương 26 : Thành Hôn
27 chương 27 : Tướng quân là con nhà văn hay nhà võ ?
28 chương 28 : Đại chiến Bình Lệ Nguyên
29 chương 29 : Thử thách đầu tiên sau thành hôn !
30 chương 30 : Xử lý chuyện trong nhà !
31 chương 31 : Âm mưu của Như Nguyệt
32 chương 32 : Điền trang của tướng quân
33 Chương 33 : Tướng quân bất tỉnh !
34 Chương 34 : Không ai được phép làm Minh Ngọc lo lắng !
35 chương 35 : Bình yên trước sóng gió !
36 chương 36 : Lỡ thấy điều không nên thấy !
37 chương 37 : Ta có chổ dựa !
38 chương 38 : Hỷ sự
39 chương 39 : Mối hôn sự gắn kết hoàng tộc bị hủy bỏ !
40 Chương 40 : Gia đình sum vầy !
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chương 1 : Rung động đầu đời
2
chương 2 : bông hoa nhỏ
3
Chương 3 : Mất đi người thân
4
chương 4 : Tiền kiếp
5
Chương 5 : Lần đầu gặp gỡ đã đổ máu
6
Chuong 6 : cùng ngâm thơ
7
chương 7 : Lại gặp ngài ấy ! Là vô tình hay cố ý ?
8
chương 8 : viếng công chúa Mị Châu
9
Chương 9 : Ta sẽ bảo vệ nàng !
10
chương 10 : Trở về lại kinh thành
11
chương 11 : Nàng hãy tin ta !
12
chương 12 : Ta tin ngài ấy !
13
chương 13 : Vương tử muốn thành thân cùng nữ tử thường dân !
14
chương 14 : Tết nguyên đán !
15
chương 15 : Lần đầu vào cung !
16
chương 16 : Hoàng thượng chấp thuận !
17
chương 17 : Trở về hiện tại
18
Chương 18 : Thật sự có luân hồi ?
19
Chương 19 : Lại mơ thấy !
20
Chương 20 : Vì sao phải luyện võ ?
21
chương 21 : Vương tử mau đến cứu ta !
22
chương 22 : Người tì nữ bí ẩn !
23
chương 23 : Người thân trong gia đình rút ngắn khoảng cách
24
chương 24 : Cùng nhau ăn bánh, bàn luận mọi sự !
25
chương 25 : Sắp thành hôn !
26
Chương 26 : Thành Hôn
27
chương 27 : Tướng quân là con nhà văn hay nhà võ ?
28
chương 28 : Đại chiến Bình Lệ Nguyên
29
chương 29 : Thử thách đầu tiên sau thành hôn !
30
chương 30 : Xử lý chuyện trong nhà !
31
chương 31 : Âm mưu của Như Nguyệt
32
chương 32 : Điền trang của tướng quân
33
Chương 33 : Tướng quân bất tỉnh !
34
Chương 34 : Không ai được phép làm Minh Ngọc lo lắng !
35
chương 35 : Bình yên trước sóng gió !
36
chương 36 : Lỡ thấy điều không nên thấy !
37
chương 37 : Ta có chổ dựa !
38
chương 38 : Hỷ sự
39
chương 39 : Mối hôn sự gắn kết hoàng tộc bị hủy bỏ !
40
Chương 40 : Gia đình sum vầy !

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play