Chúng tôi dừng chân ở chân núi Mộ Dạ, cây cối um tùm, chỉ có 1 con đường nhỏ dẫn vào ngôi đền.
Dần dần cổng đền hiện ra trước mắt chúng tôi. Đền xây dựng chắc chắn, cổng vào được chia làm 3 lối. Hai lối hai bên được xây dựng theo kiểu mái vòng 2 tầng. Lối giữa có 3 tầng, trên tường có khắc hình con công hai bên, trên là mây, ngay giữa lối đi chính có hình rồng. Tôi thích thú quan sát kiến trúc nơi đây. Vương gia dẫn tôi và Lan Nhi vào trong thượng điện, nơi thờ vua An Dương Vương.
Tôi hành lễ kính viếng người, rồi tò mò quan sát xung quanh. Đọc bức hoành phi ghi lại cuộc đời An Dương Vương
- Nàng thích thú đến như vậy sao ? - Vương gia hỏi tôi
- Dạ vâng, Ngài ấy khiển binh đánh bại nhà Tần bao nhiêu trận như vậy. Tiểu nữ rất ngưỡng mộ.
- Tiếc là vì con gái khinh xuất mà mất nước ! - Vương gia nói thêm.
- Am Mị Châu ở đâu ạ ?
Rồi Vương tử dẫn tôi lên trên giữa ngọn núi, 1 am nhỏ ở đây. Tôi hành lễ tiếc thương cho vị công chúa :
- Nếu như công chúa chỉ là một nữ nhân bình thường. Chỉ tiếc là trên vai người còn có cả 1 quốc gia.
- Đó là một bài học cho dân ta khi kết hôn với ngoại tộc - Vương tử nhận định.
- Vâng ạ ! - Tôi không bàn luận thêm nữa
- Nàng không tranh luận nữa sao ? Lần trước, lúc ngâm thơ, ta thấy nàng rất thích thú bàn luận mà - Vương tử tò mò, có chút trêu chọc.
- Dạ, không ạ ! Những gì tiểu nữ biết chỉ là đọc sách kể tóm tắc lại. Tiểu nữ không hiểu nhiều vấn đề. Ví dụ như An Dương Vương cho con gái mình biết về nỏ thần nhưng có dạy nàng ấy trọng trách một quốc gia chưa ? Có dậy nàng phải đề phòng người bên nước địch ? Có phải đã dậy nàng trở thành 1 người vợ thôi thì không nên cho nàng biết về nỏ thần hay không ? Tiểu nữ có nhiều điều chưa rõ, thưa vương tử !
- Ta không ngờ nàng nghĩ nhiều như vậy ! Bây giờ, đâu cần luận đúng sai nữa. Nước đã mất nhà đã tan.
- Người nói đúng ạ.
Mặt trời bắt đầu xuống núi, đứng trên đỉnh núi, không khí se lạnh càng cảm nhận rõ ràng. Gió thổi qua, làm tôi rùn mình vì lạnh. Phía xa, nhìn rõ mặt biển cuộn trào sóng, từng cơn từng cơn...
- Có lẽ phải về thôi, Vương tử ! Trời đã muộn rồi ! - Tôi gọi vương tử.
Ngài ấy dường như còn điều gì muốn nói, nhưng lại thôi.
- Ta đưa nàng xuống núi.
Không khí se lạnh, trời về chiều, càng lúc càng tối khiến tôi không nhìn rõ đường đi, tôi mò mẫn chậm chậm đi theo bóng Lan Nhi.
- Lan Nhi, đợi ta ! - Tôi với gọi
- Tiểu thư, cẩn thận ! Lan nhi tất trách quá, không mang áo khoác cho người.
- Không sao ! Do ta rủ em đi chơi mà không nói đi đâu.
Vừa đi vừa trò chuyện, chúng tôi cười đùa với nhau, bỗng tôi trượt chân ngã... Vương tử đi từ sau tôi từ bao giờ, đỡ lấy người tôi.
- Nàng có đau ở đâu không ? - Vương tử vừa đỡ tôi, vừa cố dìu tìm chổ cho tôi ngồi.
Tuy ở thời Trần, đạo giáo, phật giáo, nho giáo đều phát triển, quan điểm xã hội bấy giờ không còn quá khắc khe với nữ nhân, và chuyện nam nữ như các triều đại trước, nhưng tôi vẫn ngại khi vương tử đỡ lấy tôi.
- Đa tạ vương tử ! Lan Nhi ! - Tôi ngượng ngùng cố với lấy Lan Nhi dìu mình.
- Vâng ! Tiểu thư ! - Lan nhi dìu tôi cùng đi xuống núi
Chân tôi đau nhói, có lẽ bị rách do bị cây đâm rồi, nhưng tôi vẫn cố gắng khập kiểng đi, có lúc Lan Nhi mệt nhòa vì dìu tôi. Vương tử thấy vậy, ôm ngang qua người tôi, bế lên :
- Nàng đau tới mức đi không được rồi !
Trời ạ ! Ngài ấy lại như vậy rồi.
- Ngài làm vậy không hay đâu vương tử, tiểu nữ..... - Tôi không biết phải nói gì nữa.
- Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. được chứ ? - Vương tử vừa bế tôi vừa dõng dạt nói.
Tôi không biết phải nói thế nào nữa, im lặng. Lan Nhi chạy theo phía sau, nhìn theo 1 cách bất lực ! Hai tùy tùng của vương tử chỉ nhìn nhau cười.
Đến chân núi, trời cũng nhá nhem. Vương tử để tôi lên phiến đá, người ngồi dưới, 1 chân quỳ gối, kiểm tra chân tôi :
- Tiểu Lục ! Đưa thuốc cho ta. - Nói rồi người nhận lấy thuốc bôi cho tôi, băng bó vết thương.
- Sao ngài lại xử lý vết thương nhanh như vậy ?- Tôi thắc mắc nhìn thao tác gọn gàng, dứt khoát của ngài ấy
- Ta rèn luyện ở chiến trường cùng cha từ bé ! - Vương tử trả lời nhẹ nhàng.
Vết thương xử lý nhanh gọn, rồi vương tử 1 chân vẫn quỳ gối, nắm lấy tay tôi :
- Từ lần đầu gặp nàng. Ta đã mến mộ nàng ! Nàng là nữ tử có thể nhìn vào mắt ta, hiểu ý của ta như vậy. - Ánh mắt ngài kiên định nhìn tôi.
Tôi vẫn không biết trả lời người như thế nào nữa ...
Updated 40 Episodes
Comments
Khánh Zy
Tui cũng rất ngưỡng mộ
2024-08-16
1
Khánh Zy
Gặp An Dương Vương ở đây r
2024-08-16
1
Nana
tỏ tình liền vậy, sợ mất hay sao
2024-08-05
1