Cha thuê thêm vài gia đinh để phụ giúp vận chuyển hàng hóa. Chuyến hàng đợt này khá quan trọng, toàn những nhu yếu phẩm rất quý giá, nên cha khá cẩn trọng, chú ý từng thùng hàng, đảm bảo mọi thứ sẽ không xuất hiện vấn đề rủi ro gì.
Không khí buổi sáng tinh mơ, với màng sương mờ ảo làm cho cảnh vật xung quanh trở nên ẩm đạm, không gian càng trở nên lạnh giá.
Tôi mặc thêm lớp áo bông nhưng vẫn còn cảm thấy lạnh, tôi theo cha để quan sát cách thắt dây thừng thế nào là chắc chắn, sắp xếp hàng hóa thế nào để tiết kiệm không gian lại không bị rơi rớt cả chặng đường xa.
- Ổn rồi ! Con lên xe đi ! - Cha quay ra nói với tôi khi xong việc.
Lan Nhi đỡ tôi lên xe ngựa, ngồi trên xe tôi có cảm giác hơi nuối tiếc, không biết vương tử có đang dõi theo tôi không nữa.... Những ngày gặp gỡ ngài ấy, khiến tôi cảm thấy gì đó man mác khi rời đi, chẳng biết cảm giác đó gọi là gì nữa...
Hành trình trở về kinh thành của chúng tôi bắt đầu !
Thật may chúng tôi đã có 1 chặn đường suông sẻ. Nhanh chóng, chúng tôi về đến Thiên Trường, đây là nơi thái thượng hoàng và hoàng thái hậu sinh sống. Sau kinh thành Thăng Long thì đây là nơi phồn hoa nhất. Đây cũng là nơi nổi tiếng với những đồ gốm sứ cao cấp, cái nôi của gốm hoa nâu, dòng gốm nổi tiếng khắp nơi ở Đại Việt này. Thật tuyệt, tôi sẽ mua sắm thỏa thích ở đây, bù lại việc chưa mua được gì ở Diễn Châu.
Chúng tôi ở một nhà trọ gần hành cung Thiên Trường, hỏi thăm mới biết từ chổ này đi đến xưởng gốm hơi xa một chút, nhưng tôi vẫn kiên quyết xin cha đi. Cha cũng hiểu sự tò mò của tôi, nên cũng không cấm cản. Về đến đây tôi cũng không cần cải nam nhân nữa, thoải mái ăn bận quần áo nữ nhân.
Lan Nhi đi mua thêm ít vải bông may thêm áo, mình tôi bước vào xưởng đồ gốm, kiểu dáng, hình dạng, màu sắc khiến tôi choáng ngợp vì quá đa dạng. Tôi thích thú cầm bộ ấm trà lên xem. Màu trắng ngà, hoa văn chạm khắc tinh tế, với nhiều mức độ khác nhau của màu nâu, tạo nên một bức tranh vô cùng hài hòa.
- Tiểu thư thật có mắt nhìn ! - Một giọng nói quen thuộc.
Tôi giật mình quay sang, lại là vương tử nhà Bảo Văn Vương ! Ngài ấy vẫn đi theo tôi sao ?
- Vương tử ! - Tôi vội vàng hành lễ, trong lòng có chút vui mừng.
- Lại gặp nhau rồi ! Nay ta mới nhìn thấy dáng vẻ thật sự của nàng ! - Vương tử lại cười, đôi mắt sáng ngời của vương tử nhìn tôi, làm tôi có chút xao xuyến.
- Thật có duyên ! Thưa vương tử !
- Ừ ! Thật có duyên, ta cũng phải hồi kinh tiếp tục công vụ ! Lại gặp nàng ở đây !
Tôi chẳng nói nên lời vì những gì ngài ấy nói. Theo lời ngài ấy chẳng có vẻ gì là vô tình cả, tôi cứ có cảm giác ngài ấy đã theo tôi về đến đây ! Nếu không cha con chúng tôi đã không yên ổn như vậy. Vương tử như ngài ấy cũng không cần ghé xưởng gốm nhỏ này làm gì. Ngài ấy lại tiếp tục lên tiếng :
- Nàng cũng thích loại gốm này sao ?
- Dạ vâng thưa vương tử ! Màu sắc hài hòa, hoa văn tinh tế ! Người thợ chế tác ra chắc hẳn là người rất kiệt xuất, đã phải rất vất vả, phải biết nhiệt độ thích hợp để nung , phải biết cách thêm vào các phụ gia khác nhau mới ra được nhiều mức độ màu sắc nâu khác nhau như vậy. Chỉ là có các vết nứt này nhìn khá tự nhiên, đẹp mắt - Ngài ấy hỏi vào vấn đề tôi yêu thích nên tôi lại quên đi hết phòng bị mà thao thao nói ra.
Vương tử chăm chú nhìn tôi ngắm nghía phân thích bộ ấm trà.
- Ta rất ngưỡng mộ sự am hiểu của nàng ! Men trắng thường bị nứt tự nhiên khi nung nên người thợ chế tác phủ lớp men trắng bên ngoài để tạo nên món đồ màu trắng ngà với các đường vân tự nhiên, màu nâu sẽ không bị. Nàng xem, gốm màu nâu không có vết nứt.
- Người lại chê cười tiểu nữ rồi ! - Ngài ấy cũng rất am hiểu, ngài giỏi võ, giỏi văn chương lại cũng rất am hiểu gốm sứ, lòng tôi thật sự rất ngưỡng mộ ngài ấy.
Tôi mua vài bộ gốm sứ, tôi thật sự rất yêu thích chúng. Bà, mẹ, cha sẽ rất thích, tôi cũng mong nhớ bà và mẹ quá, rất mong ngóng về gặp họ. Lan Nhi đi mua đồ còn chưa tới, tôi cứ cố nán lại xưởng thêm 1 chút để đợi Lan Nhi, nơi đây vắng lặng hơn trung tâm của thành.
- Cướp!.. cướp !... - Tiếng hô hoán bên ngoài
- Nơi đây cũng có cướp sao ? Thật vô pháp vô thiên ! - Vương tử vừa nghe đã cầm kiếm chạy ra khỏi xưởng gốm. Hai tùy tùng của vương tử cũng chia ra, Tiểu Lục chạy theo vương tử, tiểu Ngũ thì ở lại với tôi.
Tôi cũng chạy ra cửa nhìn về hướng vương tử.
Chủ xưởng gốm lắc đầu ngao ngán :
- Mấy năm nay triều đình tăng cường kiểm tra sổ hộ tịch, làm những người lang bạt trở nên liều lĩnh làm càng.
- Triều đình làm sổ hộ tịch cho dân chúng không tốt sao ? Có thể quản lý được dân số, tình trạng sở hữu ruộng đất. Thuận tiện hơn trong việc quản lý, tìm hướng phát triển đất nước mà. - Tôi thắc mắc hỏi lại chủ xưởng
- Cô nương à ! Có những người không muốn triều đình biết đến, như con cháu tiền triều, người tùng phạm tội, thân phận thấp hèn... Nếu bị triều đình biết đến, cô nương nghĩ họ sẽ thế nào ? - Chủ xưởng trả lời
Tôi như hiểu ra vấn đề khúc mắc. Tiểu Ngũ nãy giờ cứ lo lắng không yên. Lạ thật ! Lúc đánh nhau với thổ phỉ hơn 10 người còn không lo, sao Tiểu Ngũ lại lo đến như vậy ?
- Tiểu Ngũ ! Ngươi lo lắng chuyện gì ?
- Tiểu Thư ! Vương tử đang bị thương nên tiểu nhân không thể yên tâm . - Tiểu ngũ trả lời
- Bị thương sao ? Từ Diễn Châu về đây có chuyện gì xảy ra ? - Tôi không thể ngờ được, ngài ấy lại bị thương, nãy giờ ngài ấy không hề nói tới.
- Tiểu thư tha thứ tiểu nhân lắm lời ! Vương tử thật ra vẫn đang được nghỉ phép, chưa cần hồi kinh. Nhưng vì tiểu thư về kinh nên ngài ấy đã đi theo, trên đường kiểm tra hết những chổ thổ phỉ mai phục để tiểu thư an toàn đi qua, trong lúc đánh nhau với thổ phỉ đã bị thương. - Tiểu Ngũ kể lại.
Điều tôi nghĩ tới là đúng, ngài ấy vẫn bảo vệ tôi nên tôi mới an toàn về đến đây.
- Ngài ấy bị thương sao còn đến đây ? - Tôi tiếp tục hỏi tiểu Ngũ.
- Tiểu thư ! Ngài ấy thật sự quý mến người. Hôm nay ngài ấy cứ muốn đi theo người, Tiểu Nhân cũng không rõ...
- Mau đi tìm ngài ấy, cẩn thận vết thương chưa lành !
Tiểu Ngũ dẫn tôi chạy về hướng vương tử và tiểu lục đã đi.
Updated 40 Episodes
Comments
Khánh Zy
Cô nương mau động lòng đi
2024-08-17
1
Khánh Zy
Thích ngta rầu
2024-08-17
1
TLinh🍀🧡
N9 10₫ khỏi chê
2024-08-17
1