Vương tử ! - Tôi lo lắng khi nhìn thấy vương tử đang được tiểu Lục dìu đi. Tôi chạy vội tới chổ ngài ấy. Ngài ấy đã bị thương vì tôi, suy nghĩ đó lấn chiếm hết mọi thứ khác, tôi không còn biết gì nữa. Tôi như muốn bật khóc.
- Minh Ngọc ! - Vương tử nở nụ cười trên môi, đôi mắt trều mến gọi tên tôi.
- Ngài có làm sao không ? Ngài bị thương ở đâu ? - Tôi rối rít hỏi ngài ấy.
Vùng áo trên cánh tay ngài ấy từ từ loang vết đỏ, khiến tôi hốt hoảng. Là máu, vết thương đang rỉ máu. Cùng Tiểu Lục, tôi dìu vương tử vào nghỉ trên phiến đá, dưới gốc cây lớn ven đường.
- Ta không sao ! Tiểu Lục ! Mang thuốc cho ta - Vương tử vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt triều mến.
Tôi vẫn chăm chú nhìn vết thương, làm sao đây ? Phải cầm máu gấp, sao ngài ấy lại bàng quan như vậy. Không lo lắng 1 chút nào sao ?
- Nãy động thủ hơi mạnh nên động tới vết thương thôi! Nàng lo lắng cho ta như vậy sao ? - Vương tử lúc nào cũng cười đùa.
- Tiểu nữ.... Bị thương là chuyện hệ trọng. Tiểu Lục, Tiểu Ngũ bị thương như thế này, tiểu nữ cũng không thể đứng nhìn.
Tiểu Lục lấy trong mình ra bình thuốc cầm máu, băng quấn vết thương. Họ là quân nhân nên trong người cũng có sẵn đồ trị thương. Tôi nhìn thấy vết thương của Vương tử, một vệt dài có vẻ bị chém trúng, ngoài vết thương đang rỉ máu, còn vô số vết thương cũ khác. Nhìn thấy như vậy, khiến tôi không khỏi rùng mình kiếp sợ. Ngài ấy còn quá trẻ mà lại mang nhiều vết thương như vậy. Tiểu Lục, Tiểu Ngũ phụ giúp ngài ấy băng bó vết thương.
- Aaaa .... Vương tử hét lên khiến tôi giật mình.
- Hai ngươi băng bó kiểu gì vậy ? - Vương tử giận dữ.
Làm Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cũng ngơ ngác, hoảng hốt. Vương tử của họ chưa bao giờ rên la vì vết thương, dù có nặng bao nhiêu, dù gấp nhiều lần như vậy. Thậm chí, ngài còn tự mình xử lý trơn tru vết thương cho mình. Tiểu Lục hiểu ý :
- Tiểu thư, mong tiểu thư giúp cho, hai huynh đệ ta tay chân vụng về- Vừa nói tiểu Lục vừa dùng hai tay đưa băng về phía tôi.
Tôi cũng mò mẩn băng bó theo cách lúc nãy Tiểu Lục, Tiểu Ngũ làm. Thật sự, tôi chưa bao giờ băng bó vết thương cho ai, kể cả là cho mình. Vì hiếm khi xung quanh tôi có ai bị thương. Nãy nhìn hai người họ băng bó tôi mới làm theo 1 chút, hy vọng là ổn, tôi chậm chậm từng chút từng chút một quấn băng qua vết thương.
- Tiểu nữ chưa băng bó vết thương cho ai bao giờ ! Mong vương tử bỏ qua !
Vương tử cười nhìn tôi, ngài không nói gì thêm. Không khí xung quanh bắt đầu về chiều. Phía xa xa, mặt trời chậm chậm đi về phía chân đồi, ruộng lúa xanh ngát đã pha thêm chút màu cam của chiều tà từ lúc nào. Không gian vẵng lặng yên tĩnh. Giờ này cũng ít người qua lại trên đường.
- Sao ngài bị thương còn manh động như vậy ! - Tôi bất chợt hỏi.
- Nàng lo lắng cho ta sao ?
- Tiểu nữ... chỉ là... là tò mò... - Tôi ấp úng
- Việc của ta là bảo vệ người dân ! - Vương tử trả lời.
- Dạ Vâng ! Rất đa tạ ngài đã bảo vệ ta suốt chặng đường vừa rồi ! - Tôi có chút thất vọng. Cuối đầu nói khẽ.
- Không không, ý ta không phải như vậy ! Bảo vệ người dân Đại Việt là nghĩa vụ của ta, bảo vệ nàng không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là nguyện vọng của ta. - Vương tử vội vàng phân trần. Đôi mắt ngài vẫn đang nhìn tôi, khiến tôi không thể nào bình tĩnh nổi nữa....
- Nhưng mà, nhưng mà.... Thân phận của ngài và tiểu nữ...
- Thân phận thế nào thì cũng là con dân Đại Việt ! Nàng không cần lo lắng thân phận. Nàng thật lòng với ta 1 lần được không ?
Người đã nói như vậy, tôi cũng đành nói rõ.
- Vương tử là nam nhân kiệt xuất, văn võ song toàn, ngài 1 lòng trung quân, ái quốc. Tiểu nữ thật lòng rất ngưỡng mộ. Dù ngài không phân biệt thân phận nhưng người ngoài nhìn vào thì sao ? Sẽ cười nhạo tiểu nữ, nói tiểu nữ trèo cao.... Dân chúng Đại Việt ai cũng biết, người trong hoàng tộc sẽ thành thân với nhau ...
- Trong lòng nàng có ta ! Thật sự trong lòng nàng có ta ! - Vương tử vui mừng, đôi mắt sáng long lanh, đứng bật dậy.
Dường như vương tử chỉ cần biết có thế, chỉ cần biết trong lòng tôi thế nào. Còn lại, đối với người, tất cả đều vô nghĩa....
- Nàng hãy đợi ta ! Ta sẽ nói cha mẹ đến nhà nàng đề thân ! - Vương tử khẳng định, lấy ra cây trâm với bông hoa trắng, nhụy vàng mà tôi đã dự định mua ở Diễn Châu - Hãy tin ta !
Cây trâm là tín vật định tình mà nam nhân dành cho nữ tử mình yêu mến ! Ngài thật lòng với tôi là thật nhưng tôi có thể tin tưởng ngài được không ?. Cha mẹ ngài ấy sẽ đến nhà tôi đề thân sao ? " Đề thân " điều mà tôi không dám mơ. Hơn nữa, mẹ ngài ấy là người có thân phận đặc biệt, người mà thường dân chúng tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến : Chiêu Thánh công chúa !
Updated 40 Episodes
Comments
Khiết Nghi
sao hong rước lẹ về luôn đi anh còn đề thân nữa rồi nào rước🤣
2024-08-20
0
Khiết Nghi
có người chỉ là 1 cô gái hái dâu còn làm hoàng hậu được thì nàng có làm sao đâu👍
2024-08-20
0
Khiết Nghi
ảnh cơ hội, mún phu nhân tương lai tự tay chăm ảnh🤣
2024-08-20
0