Chương 4: Bức Họa Về Cô Gái (4)

“Giai Nhân đem bình xịt hơi cay ra đây có nghĩa là cô ấy cảm thấy có nguy hiểm. Chẳng lẽ hôm qua lại có người đột nhập vào phòng khách?” Hạ Vĩnh Thành thấy kì lạ. Nếu có người đột nhập, chắc chắn hắn phải bị ghi hình lại khi đi qua cửa.

“Hắn làm sao có thể đột nhập vào nhà được? Chẳng lẽ lại là hồn ma xuyên tường sao?” Tạ Lâm nói.

“Anh làm em thấy hơi sợ rồi đấy.” Đường Mộc Nhi rùng mình.

“Nhưng em là thầy trừ ma mà? Sao lại sợ ma cơ chứ?” Hạ Vĩnh Thành hỏi.

“Ma không đáng sợ, một con ma có thể tự do đi lại và xuyên tường bắt người mới đáng sợ. Giống như khi cảnh sát đối đầu với một tên tội phạm có thể nhảy cao 30 mét và hai tay cầm hai khẩu súng phóng lựu vậy.” Đường Mộc Nhi giải thích điều mình lo lắng.

Các hồn ma phần lớn đều sẽ gắn với một địa điểm hoặc một vật, một người cụ thể nào đó. Những hồn ma có thể tự do di chuyển đều rất đáng sợ. Lúc trước, bọn cô đã từng gặp trường hợp một hồn ma từ thế kỉ trước nghiên cứu cách để có thể tự do di chuyển. Sau rất nhiều vụ đụng độ, Đường Mộc Nhi vẫn thấy hắn là kẻ nguy hiểm nhất.

Cô tập trung cảm nhận, nếu đúng là đã có một hồn ma đột nhập vào đây bắt người thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết của âm khí. Đúng là ở đây có một luồng âm khí nhẹ, nhưng không phải là từ bên ngoài vào phòng. Đường Mộc Nhi nhìn vào bức tranh trên tường, cô hỏi “Bức tranh này là từ đâu thế?”

“Giai Nhân vừa mới mua nó hôm qua? Nó có vấn đề gì sao?” Hạ Vĩnh Thành hỏi.

Tạ Lâm hiểu ý Đường Mộc Nhi, anh cũng cảm nhận được âm khí từ bức tranh phát ra. Anh giải thích thay cho cô “Bức tranh này đã bị ma ám, chính hồn ma trong bức tranh này đã bắt Triệu Giai Nhân đi.”

Đường Mộc Nhi quan sát bức tranh, cô để ý tới cô gái trong tranh này, liệu cô ta có phải là hồn ma?

Trước đây, khi đối đầu với Thiện Tâm Giáo, cũng đã có xuất hiện một hồn ma trong tranh. Tên tà sư kiêm họa sĩ nước ngoài tên là Johannes đã phong ấn một hồn ma vào tranh, có lẽ bức tranh này cũng sử dụng tà thuật tương tự. Tuy không hiểu nhiều về nghệ thuật nhưng Đường Mộc Nhi có thể thấy phong cách này không phải của Johannes. Bên góc dưới bức tranh có một chữ kí, là của một họa sĩ trong nước tên là Lã Tú.

Cô lấy trong túi ra một số lá bùa, Đường Mộc Nhi luôn mang theo một số bùa cơ bản để có thể ứng phó nếu gặp tình huống bất ngờ.

“Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vậy là đã xong ngũ hành trận pháp.” Đường Mộc Nhi dán các lá bùa quanh bức tranh và bắt đầu niệm chú.

Tạ Lâm và Hạ Vĩnh Thành đứng quan sát, thấy mãi vẫn không có chuyện gì xảy ra.

“Ma pháp của hồn ma quá mạnh sao? Thế chúng ta hãy chuẩn bị thêm tế vật để tăng hiệu quả của trận pháp này.” Tạ Lâm đề xuất ý kiến.

Đường Mộc Nhi lắc đầu, vấn đề cô gặp không phải như thế “Vấn đề không phải như thế. Có gì đó rất lạ, hồn ma không có mặt trong bức tranh này.”

“Cái gì? Thế hồn ma đã đi đâu?” Tạ Lâm thắc mắc.

“Em không chắc. Nhưng trong bức tranh này có vẻ đang chứa một trận pháp nào đó.” Đường Mộc Nhi không thể giải thích cảm giác của cô. Bức tranh này trông rất bình thường, không giống đang ẩn chứa bùa chú nào đó. Trên khung tranh có các hoa văn nhưng không phải là các kí tự trên bùa.

Hạ Vĩnh Thành không hiểu lắm về những chuyện ma quỷ, anh chỉ biết rằng hiện tại Triệu Giai Nhân đang gặp nguy hiểm và cả Đường Mộc Nhi lẫn Tạ Lâm đều không có cách để giải cứu. Anh lo lắng đi đi lại lại.

“Liệu chúng ta có thể truy ngược ra tung tích gì từ bức tranh này không?” Hạ Vĩnh Thành hỏi.

“Nếu loại thuật này giống với thứ Johannes từng dùng thì người trong tranh cũng chính là hồn ma. Chúng ta có thể tìm hiểu về họa sĩ Lã Tú này và từ đó xác định danh tính của người trong tranh.” Đường Mộc Nhi nêu ra ý tưởng.

“Đó là một ý kiến hay, chúng ta sẽ gọi điện cho ông ta để hỏi. Chắc chắn sẽ có kết quả, những người họa sĩ thường sẽ không quên nguồn cảm hứng của mình.” Hạ Vĩnh Thành có được chút lạc quan.

Tạ Lâm thì không nghĩ thế, anh biết những người họa sĩ đôi khi còn không biết nguồn cảm hứng của mình là ai, có thể Lã Tú chỉ vô tình ở cánh đồng lúa và gặp một cô gái không rõ là ai. Tất nhiên anh không muốn nói ra để dập tắt niềm hy vọng của Hạ Vĩnh Thành.

“Nhưng mà khoan đã, nếu ông ta cũng vừa là họa sĩ vừa là tà sư như Johannes thì sao? Nếu chúng ta liên lạc thì không phải sẽ làm kinh động đến ông ta sao?” Đường Mộc Nhi thấy đây không phải là một ý kiến hay.

Hạ Vĩnh Thành ngẫm lại thấy cô nói có lý, nhưng đồng thời anh cũng đang mất kiên nhẫn “Thế chúng ta phải làm sao đây?”

“Em nghĩ chúng ta nên tìm hiểu thông tin về Lã Tú ở trên mạng đã.” Đường Mộc Nhi đề xuất ý kiến.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play