Tạ Yến rời khỏi bệnh viện với tâm trạng ủ rũ và tuyệt vọng. Cô vừa mới nhận được kết quả khám sức khỏe. Bác sĩ bảo rằng cô đang mắc phải một căn bệnh hiếm và hiện nay vẫn chưa có ca nào chữa trị thành công hoàn toàn. Khả năng cao là cô chỉ còn sống được một hoặc hai năm nữa mà thôi.
Cô không muốn nói chuyện này cho chồng và con trai, cô sợ họ sẽ lo lắng và sốc. Nhưng bản thân cô lúc này cũng đang cần được trấn an, Tạ Yến quyết định vào quán bar để uống rượu nhằm quên đi căng thẳng.
Bình thưởng Tạ Yến không thích uống rượu, cô cũng luôn dặn chồng nên hạn chế uống với đồng nghiệp và Vũ Quang cũng rất nghe lời. Tửu lượng cô rất kém, chỉ sau vài ly là đã say khướt và mất kiểm soát.
Trong cơn say, Tạ Yến lôi giấy khám bệnh ra và nhìn nó khóc nức nở.
“Cô đang sợ chết đấy à?” Một người bước đến bên cạnh cô và hỏi.
Tạ Yến lờ đờ nhìn sang, đó là một người nước ngoài “Anh là ai? Sao lại biết nói ngôn ngữ của chúng tôi thành thạo vậy?”
“Ngôn ngữ là một loại nghệ thuật mà con người đã sáng tạo ra, chỉ cần hiểu về nó thì có thể học rất nhanh. Còn tôi là ai không quan trọng, cô có thể gọi tôi là Johannes. Vì tôi đã trả lời cô tận hai câu, liệu cô có thể trả lời tôi câu hỏi trước đó không?”
“Tôi không sợ chết, đời là bể khổ, qua được bể khổ có gì phải sợ chứ?” Tạ Yến tỏ ra bất cần.
“Đó là một cách tự an ủi mà người ta hay buộc mình tin. Nhưng khi đối mặt với cái chết, họ lại khao khát ở lại cái bể khổ này.” Johannes nhìn vào tờ bệnh án, hắn thấy một cái tên rất lạ, mà đã là bệnh lạ thì khả năng là bệnh nguy hiểm.
“Tôi không phải kiểu người nói đạo lý, tôi quả thực không luyến tiếc gì cuộc sống này cả.” Bình thưởng Tạ Yến không thường nói chuyện với người lạ, nhưng có lẽ rượu đã biến cô thành một con người khác.
“Một cuộc đời vô nghĩa.” Johannes không thích việc con người không muốn sống, điều đó trái ngược với quan niệm của hắn. Đối với Johannes, mạng sống là thứ cực kì thiêng liêng và những người không coi trọng nó không khác gì những kẻ tội đồ.
“Không. Cuộc đời tôi có ý nghĩa, tôi sống vì chồng và con trai tôi. Lúc trước, tôi là một đứa vô dụng không ai quan tâm, và đến giờ vẫn vậy. Chỉ có hai người họ là coi trọng tôi mà thôi.” Tạ Yến nói.
“Gia đình sao? Thật là ủy mị, nhưng cũng thật là đẹp đẽ. Thế là cô muốn sống cùng với họ đến hết đời hay tồn tại với họ mãi mãi?” Hắn hỏi.
Nhận thấy ý tứ trong câu nói này có chút bất ổn, Tạ Yến hỏi lại “Sống và tồn tại, chúng khác gì nhau?”
“Đó là một câu hỏi mang tính triết lý, người ta thường bảo sống là khi có thể cảm nhận những thứ đã và đang xảy ra trong cuộc đời mình, còn tồn tại đơn thuần là tim đang đập và máu đang chảy, não đang vận động. Tuy nhiên, với tôi thì sống là khi linh hồn ở trong thể xác và tồn tại thì chỉ cần linh hồn mà thôi.” Johannes đáp.
Tạ Yến bật cười “Ý anh là dù tôi có chết thì cũng sẽ sống trong tim họ phải không? Cảm ơn nhưng cách an ủi này quá cũ rồi, tôi không thấy khá hơn chút nào.”
Johannes lắc đầu, hắn hoàn toàn không có ý đó “Tôi không phải kiểu người sẽ bắt chuyện cùng một người lạ rồi an ủi bằng những câu vô nghĩa rỗng tuếch. Một khi tôi bắt đầu một cuộc trò chuyện, tôi sẽ lên kế hoạch cho mọi việc xảy ra sau đó.”
“Thế anh định làm gì để linh hồn tôi tiếp tục tồn tại cơ chứ?” Tạ Yến cảm thấy người này chỉ đang nói linh tinh.
“Không phải tôi, mà cô sẽ là người quyết định những chuyện tiếp theo.” Johannes viết ra giấy một số thứ rồi thả vào túi xách của cô và rời đi.
“Kẻ kì quái.” Tạ Yến thầm nghĩ và chuẩn bị ra về.
Thấy cô về với tình trạng say khướt, Vũ Quang có chút trách móc “Bình thường em vẫn hay dặn anh không được uống nhiều rượu mà? Sao lại say khướt thế kia.”
“Mặc kệ em.” Tạ Yến nói và vào phòng. Vũ Quang nghĩ cô đang có chuyện buồn nên không nói gì thêm, anh ta không biết hôm nay cô đi khám sức khỏe.
Sáng hôm sau, Tạ Yến tỉnh dậy và thấy đầu đau như búa bổ, cô loáng thoáng nhớ về cuộc nói chuyện với Johannes ngày hôm qua. Toàn là những câu từ kì quặc, Tạ Yến nghi ngờ không biết có phải mình say quá nên tưởng tượng ra hay không. Có lẽ khát vọng sống của cô đã khiến cô tự nghĩ ra câu chuyện về sống và tồn tại.
Tạ Yến nhớ rằng trước lúc rời đi, Johannes đã bỏ vào túi xách của cô một số giấy. Nếu mọi chuyện là thật thì chúng sẽ còn ở đó. Cô bước tới kiểm tra bên trong túi xách và đúng là có những mảnh giấy lạ trong đó.
“Những chuyện này là thật. Johannes rốt cuộc là ai? Anh ta muốn gì mà lại gợi ý cho mình những điều này?” Tạ Yến không khỏi thắc mắc. Cô lấy một mảnh giấy ra và đọc nó “Cô có sẵn sàng sử dụng tà thuật để đạt được những gì mình muốn hay không?”
Updated 30 Episodes
Comments