Sau mười năm ở quán bar Hoàng Hôn, Lã Tú bắt đầu nghi ngờ những trò ma quái tại đây chỉ là lừa đảo. Ông ta bỗng nghĩ phải chăng việc Diêm Tú Lệ gieo lời nguyền lên ông ta thành công chỉ là sự trùng hợp. Sau biến cố kia, Lã Tú cũng đã không chọn những cô gái trong hội để làm người mẫu nữa, Lã Tú không muốn lại gặp rắc rối. Tuy nhiên, ông ta vẫn thường lui tới đây bởi không gian và thức uống của quán bar thực sự không tệ.
Uống nốt chỗ rượu, Lã Tú đón xe đi về nhà. Gần đây danh tiếng của ông ta đã giảm, tranh tuy vẫn được đánh giá cao nhưng không còn giá trị như trước. Lã Tú cho rằng việc không lựa chọn người mẫu đúng ý đã ảnh hưởng đến chất lượng sáng tác của ông ta.
Lã Tú về nhà và mở cửa bước vào, lập tức bị một người nhảy ra khống chế. Đó chính là Hạ Vĩnh Thành.
“Tên khốn, mày dám ăn cướp giữa ban ngày sao?” Lã Tú gầm gừ.
“Ăn cướp? Ông nghĩ ông giàu lắm à?” Hạ Vĩnh Thành khinh bỉ.
“Nhưng hình như ông ta giàu thật mà.” Đường Mộc Nhi nhắc nhở.
“Không quan trọng, nói chung là tôi tới bắt ông về tội giết chết Diêm Tú Lệ và giấu xác dưới xưởng vẽ.” Hạ Vĩnh Thành tuyên bố.
Nghe bí mật của mình bị tiết lộ, Lã Tú xanh mặt, lắp bắp nói “Cái gì? Diêm... Diêm Tú Lệ? Sao lại liên quan đến cô ta, các người có bằng chứng gì mà nói thế?”
“Bằng chứng nằm dưới xưởng vẽ thôi. Cái xác của cô ta vẫn còn nằm đó, ông có chối cũng không được. Làm gì có ai ngoài ông có thể vào đây mà đào hố chôn xác đúng không?” Hạ Vĩnh Thành nói.
Lã Tú biết mình không thể biện hộ, ông ta lại hối hận vì đã lựa chọn chôn xác dưới xưởng vẽ chứ không đem đi phi tang. Hạ Vĩnh Thành nói tiếp “Trước khi giao nộp ông cho các đồng nghiệp của tôi, tôi có câu hỏi dành cho ông. Rốt cuộc thì ông đã yểm bùa gì lên bức tranh của ông?”
“Bùa chú gì? Tôi nhận tội giết người nhưng đừng hòng vu thêm cho tôi thêm tội. Những trò ma quái tôi chỉ tìm hiểu cho vui thôi, đừng bảo các người tin vào những chuyện mê tín đó nhé?” Lã Tú cười mỉa mai, nếu mười năm trước ông ta cũng không tin vào tà thuật thì có lẽ đã không cần phải mang tội giết người.
Đường Mộc Nhi và Tạ Lâm quan sát trên bàn làm việc của ông ta có những tài liệu về nghi thức triệu hồi ác quỷ và các lời nguyền độc ác. Cô và anh đọc qua một lượt.
“Một trái tim bò, một bộ lòng gà, một bộ óc heo, họ định làm buffet nội tạng để dụ ác quỷ xuất hiện sao?” Đường Mộc Nhi thấy những thứ viết trên giấy thật là kì quặc.
“Ông ta nói đúng, những tà thuật của Lã Tú chỉ là trò vớ vẩn mà thôi. Không thể có chuyện ông ta làm gì với bức tranh được.” Tạ Lâm kết luận.
“Vậy là ông ta nghiên cứu tà thuật dỏm ư? Vậy hồn ma trong bức tranh là sao?” Hạ Vĩnh Thành cảm thấy lo lắng khi vẫn chưa tìm được manh mối gì.
Lã Tú không hiểu họ nói về việc gì, ông ta lên tiếng hỏi “Hồn ma? Bức tranh? Các người đang nói đến chuyện gì vậy?”
Đường Mộc Nhi đáp lại “Ông đã làm quá nhiều chuyện xấu rồi, bây giờ ngoài phải ngồi tù ra, ông sẽ phải nhận hình phạt phụ là tò mò không biết chuyện gì đến hết đời.”
“Tôi làm chỉ có một chuyện xấu thôi.” Lã Tú đính chính lại.
“Đừng nói nhiều nữa.” Hạ Vĩnh Thành không có tâm trạng nghe Lã Tú cự cãi, anh gọi cho đồng nghiệp tới bắt Lã Tú và đào hài cốt của Diêm Tú Lệ lên.
Vậy là mối thù của Diêm Tú Lệ đã được giải quyết nhưng vấn đề của Triệu Giai Nhân vẫn chưa có tiến triển gì. Cô đã bị hồn ma bắt đi rất lâu, hiện vẫn chưa biết sống chết thế nào. Hạ Vĩnh Thành sốt ruột nói “Nếu không phải Diêm Tú Lệ hay Lã Tú bày trò thì tại sao lại xảy ra chuyện này chứ?”
“Có thể hồn ma đã nhập vào bức tranh theo một cách nào đó khác.” Đường Mộc Nhi đoán.
“Cách nào đó rốt cuộc là gì chứ?” Hạ Vĩnh Thành gắt gỏng.
Cả ba đều im lặng. Tạ Lâm là người lên tiếng trước “Lúc này có nóng nảy hay làm gì cũng không phải cách. Cứ bình tĩnh lại và suy nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn.”
Hạ Vĩnh Thành vẫn khó chịu, anh bỏ đi mà không nói tiếng nào.
“Cậu ấy đang lo lắng quá thôi, em không cần để bụng đâu.” Tạ Lâm nói với Đường Mộc Nhi.
“Em hiểu. Chị Giai Nhân đang gặp nguy hiểm mà anh ấy không thể làm gì được, chắc hẳn là đang cảm thấy rất sốt ruột.” Đường Mộc Nhi đáp, cô cảm thấy bất lực khi không thể làm gì.
“Cậu ấy sẽ sớm bình tĩnh lại thôi. Vì vụ của Diêm Tú Lệ và Lã Tú mà chúng ta đã lỡ mất giờ ăn trưa rồi, bây giờ có lẽ kết hợp với ăn tối luôn vậy. Có thực mới vực được đạo, anh chở em đi ăn nhé?” Tạ Lâm nói.
“Vâng.” Đường Mộc Nhi lúc này đang đói kinh khủng, cô lên xe và cả hai người tới một tiệm ăn nổi tiếng ở thành phố Thiên Đường.
Updated 30 Episodes
Comments