Chương 15: Thế Giới Trong Tranh (2)

Người đàn ông kia đưa Triệu Giai Nhân tới một căn phòng trong nhà. Anh ta trông rất sợ hãi và ủ dột, Triệu Giai Nhân cảm thấy anh ta không phải là đồng minh với ma nữ kia.

Cô nhìn quanh, không thấy ả ta đâu. Đoán là ma nữ này không có thuận phong nhĩ có thể nghe được mọi thứ, Triệu Giai Nhân đánh liều hỏi “Anh cũng là nạn nhân bị ma nữ đó bắt vào đây à?”

Người đàn ông cũng quan sát xung quanh, không thấy ma nữ đâu, anh ta mới yên tâm nói “Có thể nói là tôi bị bắt vào đây, nhưng nếu nói là nạn nhân thì cũng không hẳn. Chính xác thì tôi là chồng của cô ấy.”

“Cái gì? Thế tại sao hai người lại trông có vẻ xa cách thế?”

“Cô ấy đã thay đổi một cách quá đáng sợ. Tôi không thể cãi lời cô ấy và cũng không thể nhìn cô ấy như trước kia được nữa.” Anh ta run rẩy nói.

Ban đầu cô muốn cùng anh ta lập mưu thoát khỏi đây, nhưng với tình hình này, Triệu Giai Nhân nghĩ chỉ cần nhắc đến chữ chạy trốn là anh ta đã sợ đến nhũn cả người rồi. Một lần nữa, cô tự nhủ rằng chắc chắn Đường Mộc Nhi sẽ tìm ra cách để cứu cô.

“Cô ngồi đợi ở đây nhé, con tôi sẽ tới ngay.” Anh ta nói và rời khỏi phòng.

Triệu Giai Nhân chờ đợi người con trai tới, cô hy vọng người đó sẽ giúp ích được cho mình. Một lúc sau, cô thấy một đứa nhóc tầm mười tuổi bước vào. Mất một lúc sau Triệu Giai Nhân mới nhận ra đây là người con trai mà hai người họ nhắc tới. Lúc này cô mới thấy là cả hai người họ đều trông rất trẻ, con cũng không thể quá lớn.

“Quá đáng lắm rồi đấy. Cô ta bị biến thái à? Sao lại tìm vợ cho một đứa trẻ cơ chứ? Thật là bệnh hoạn mà.” Triệu Giai Nhân đứng phắt dậy, tức giận la hét.

“Tuy tôi vẫn giữ hình dạng lúc qua đời, nhưng thực tế tôi đã tồn tại hai mươi năm rồi, cô đừng xem tôi như đứa con nít.” Cách nói chuyện của cậu ta thể hiện sự trưởng thành nhưng điều đó cũng chỉ khiến Triệu Giai Nhân cảm thấy mình đang nói chuyện với một ông cụ non mà thôi.

Vậy là đứa trẻ này đã qua đời từ rất nhỏ, Triệu Giai Nhân cảm thấy khá xót xa, chẳng lẽ chính ả ma nữ đã giết chính chồng con mình và bắt vào bức tranh. Cô lại liều lĩnh đề nghị “Cậu có cách nào giúp giải thoát chúng ta không? Hãy nói cho tôi, chúng ta có thể cùng nhau tìm cách thoát khỏi ả ma nữ đó.”

“Tôi không có cách, và cũng không muốn thử. Cô bị bắt tới đây là do tôi, tôi xin lỗi. Chỉ vì tôi từng nói với mẹ rằng đáng lẽ nếu còn sống, tôi có thể trở thành một người trưởng thành và có một cô vợ. Tôi thật sự không ngờ được rằng bà ấy lại thật sự bắt vợ về cho tôi.” Người con trai nói.

Triệu Giai Nhân suy nghĩ một lúc rồi nói “Nếu như vậy thì có phải là mẹ cậu rất thương cậu đúng không? Thế thì nếu cậu mở lời thì chắc chắn cô ta sẽ nghe.”

“Mẹ tôi chỉ yêu những đứa trẻ nghe lời. Ý tưởng con trai cần có một người vợ đã gieo vào đầu bà ấy thì không thể lấy ra được nữa. Nếu tôi không chịu ngoan ngoãn làm theo thì sẽ phải hứng chịu sự thịnh nộ. Hồn ma gần như không bị ảnh hưởng bởi thương tổn nhưng vẫn cảm thấy đau đớn, cô có hiểu cái cảm giác những đoạn xương liên tục gãy vụn và liền lại hay không? Nếu biết thì cô sẽ không dám chống lại bà ấy nữa đâu.” Người con trai bình tĩnh hơn ông bố nhưng trong mắt cậu vẫn hiện rõ lên sự sợ hãi.

Triệu Giai Nhân thoáng nhìn xuống ngón tay bị gãy của mình, cơn đau đã dịu đi phần nào lại bắt đầu âm ỉ. Cô tự cho mình là cứng đầu nhưng cũng phải thừa nhận là sẽ không thể chịu nổi cảm giác đó. Ma nữ này là một ả đàn bà bạo lực, dã man, độc ác và điên loạn, cô không thể hành động tùy tiện được.

“À phải rồi, nếu cậu bảo không ưng tôi và muốn tìm một cô dâu khác thì sao? Lúc đó có thể nào cô ta sẽ thả tôi ra không? Sau đó tôi sẽ tìm người tới giải thoát cho cậu và ba cậu. Tôi xin thề đấy.” Triệu Giai Nhân bỗng nghĩ ra một ý tưởng, cô cho rằng đây là giải pháp tốt nhất.

Thế nhưng người con trai lại không nghĩ vậy, cậu cười đau khổ và nói “Lần trước, mẹ tôi đã bắt về một cô gái. Cô ấy cũng rất xinh đẹp và dịu dàng, tên cô ấy là Hoắc An Nhiên. Lúc đó tôi cũng đã nghĩ nếu mình bảo không ưng cô ấy thì mẹ tôi sẽ thả cô ấy đi.”

“Thế cô ấy vẫn bị giam giữ ở đây sao?” Triệu Giai Nhân thấy rùng mình.

“Ít nhất là thể xác cô ấy. Hoắc An Nhiên đã chết rồi.”

“Chết rồi? Vậy là nếu cậu không ưng thì cô ta sẽ giết tôi sao?” Triệu Giai Nhân thấy vô cùng thất vọng khi ý tưởng của mình không khả thi.

“Giết ư? Từ đó vẫn còn quá nhẹ nhàng đấy, chính xác là tra tấn cho đến chết. Trong tủ quần áo, bà ấy đã đặt vào đó cho tôi một món quà kỉ niệm.”

Dù biết không phải thứ gì hay ho nhưng Triệu Giai Nhân thấy rất tò mò, cô bước tới tủ quần áo và xem bên trong. Có một con búp bê hình một cô gái xinh đẹp, cô thầm nghĩ hóa ra ả ma nữ cũng có khiếu làm những thứ dễ thương.

Nhìn kĩ lại con búp bê, cô cảm thấy nó không phải được làm từ vải. Một lúc sau Triệu Giai Nhân mới nhận ra, đó là da người. Cảm giác sợ hãi trào dâng, cô đã không còn ý chí nào để chống lại ma nữ nữa.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play