Chương 18: Thế Giới Trong Tranh (4)

Tạ Yến có thể tự do tạo ra mọi thứ trong thế giới trong tranh này, do đó, dù yếu thế hơn Đường Mộc Nhi ở thế giới thật, ả lại tự tin mình có thể áp đảo cô tại thế giới này.

“Cô ra tay giết chính con mình sao? Đúng là đồ độc ác.” Triệu Giai Nhân phẫn nộ.

Ả ta nhếch mép “Đứa trẻ hư cần phải chịu phạt, nó sẽ sớm hồi phục thôi. Còn cô, tôi đã mong rằng có thể xem cô như một người con dâu nhưng xem ra cô không biết điều rồi.”

“Cô đừng hòng dọa tôi, có Đường Mộc Nhi ở đây thì tôi không cần sợ cô.” Triệu Giai Nhân cảm thấy an tâm nên lại bắt đầu nóng nảy.

“Chị không sợ nhưng em sợ đấy.” Đường Mộc Nhi thì không có cái tự tin đó, cô tìm cách gỡ cánh cửa ra.

Trên cánh cửa bỗng mọc ra một số gai nhọn đâm vào tay cô. Đường Mộc Nhi nhảy lùi lại, ôm tay mà khóc.

“Oaaa, đau quá.”

“Đợi đấy, vẫn còn nhiều đau đớn phía trước nữa.” Tạ Yến bước tới.

Đường Mộc Nhi nhanh chóng rút ra một lá bùa và ném vào ả ta, đồng thời niệm chú. Tạ Yến tạo ra một cây gậy gạt lá bùa đi. Cây gậy vừa tiếp xúc với lá bùa liền bốc cháy buộc ả phải ném nó đi.

“Năng lực của cô ta ảo quá.” Đường Mộc Nhi thốt lên, cô biết mình đang gặp rắc rồi lớn.

“Triệu Giai Nhân, nếu cô chịu xin lỗi tôi và ngoan ngoãn ở lại đây, tôi sẽ chỉ lấy một bên tai của cô ta để cảnh cáo rồi sẽ thả đi. Thế nào?” Tạ Yến đưa ra đề nghị.

Triệu Giai Nhân lưỡng lự, cô không muốn liên lụy đến Đường Mộc Nhi, nếu cô đã không thể chống lại ả ta thì chỉ còn cách đầu hàng.

“Đường Mộc Nhi, em đã cố gắng rồi, giờ có lẽ chúng ta phải chấp nhận số phận thôi. Chỉ cần em còn lành lặn rời khỏi đây là được.” Triệu Giai Nhân nói.

“Nhưng cô ta đòi lấy một bên tai của em kìa.” Đường Mộc Nhi vừa nói vừa khóc.

“Tôi đồng ý thỏa thuận của bà, nhưng nếu bà cần tai thì cứ lấy của tôi.” Triệu Giai Nhân đứng ra bảo vệ cho cô.

“Ở đây tôi mới là người đưa ra đề nghị.” Tạ Yến bước tới.

“Một bên tai thì chắc không tệ lắm đâu.” Đường Mộc Nhi nói, cô không cần Triệu Giai Nhân phải thương lượng nữa.

Tạ Yến bước tới gần và đưa bàn tay sắc nhọn ra chuẩn bị đặt lên tai cô để giựt đứt nó ra. Đường Mộc Nhi bất ngờ đập tay vào trán của Tạ Yến và nhảy lùi lại. Ma nữ bị giật mình chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có chút máu ấm trên trán mình.

Trong lúc nói chuyện, Đường Mộc Nhi đã dùng máu chảy ra từ vết thương để vẽ các kí tự bùa chú ngược trên tay. Khi đập vào trán của Tạ Yến, cô đã tạo nên một lá bùa máu trên trán ả.

“Một, hai, ba. Thanh tẩy.” Đường Mộc Nhi niệm chú. Tạ Yến trong thoáng chốc bị bất động và đau đớn. Cánh cửa ả dựng lên chắn lối ra cũng sụp đổ. Cô biết với loại bùa cơ bản này khó lòng mà tiêu diệt được Tạ Yến, thứ cô cần chỉ là khoảnh khắc suy yếu này của ả.

Ngay lập tức, Đường Mộc Nhi kéo Triệu Giai Nhân qua cổng. Cả hai rơi ra từ bức tranh. Hạ Vĩnh Thành thấy Triệu Giai Nhân bình an liền tới đỡ cô và hỏi thăm.

Tạ Yến từ trong bức tranh chui ra muốn tiếp tục đuổi theo. Nhưng họ đã có phòng bị từ trước, Tạ Lâm đã sắp xếp ngũ hành trận pháp xung quanh bức tranh, anh niệm chú và Tạ Yến bắt đầu bốc cháy. Ở thế giới thực, ả khó lòng mà chống lại Tạ Lâm khi anh đã bày sẵn trận pháp thế này. Thế là Tạ Yến trốn chạy vào bức tranh.

Hạ Vĩnh Thành lên tiếng “Vậy là chúng ta đã cứu được Giai Nhân, giờ thì nên đốt bức tranh này đi thôi.”

“Khoan đã.” Triệu Giai Nhân ngăn cản. “Nếu đốt bức tranh này đi thì chuyện gì sẽ xảy ra đối với thế giới trong tranh?”

“Em nghĩ nó vẫn sẽ tồn tại, nhưng mà sẽ bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Có nghĩa là cả ba người họ đều sẽ kẹt ở trong thế giới đó, đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh.” Đường Mộc Nhi đáp.

“Vũ Quang và Vũ Quang Vinh không đáng để bị như vậy, nhất là phải kẹt lại với một người như Tạ Yến, họ chắc chắn sẽ phải chịu giày vò mãi mãi. Liệu chúng ta có cách nào để siêu thoát cho hai người họ hay để tiêu diệt Tạ Yến mãi mãi hay không?” Triệu Giai Nhân hỏi.

“Em nghĩ việc đó sẽ khó khăn đấy.” Tạ Lâm đáp, anh lấy hộp cứu thương để băng bó cho Đường Mộc Nhi.

“Tôi biết cách, tôi đã đọc trộm tài liệu của vợ tôi, cô ấy có được ma thuật mạnh như vậy là nhờ vào một bàn thờ đặt trong nhà của chúng tôi. Theo tài liệu tôi đọc được, cần phải phá hủy bàn thờ ở thế giới trong tranh trước rồi tới bàn thờ ở thế giới thực, như vậy thì khả năng sử dụng ma pháp của cô ấy sẽ bị suy giảm.” Một tiếng nói trong tranh phát ra, Triệu Giai Nhân nhận ra đó là giọng Vũ Quang.

Cô chưa kịp hỏi gì thêm thì phía bên kia phát ra một tiếng thét thảm thiết. Đó là tiếng hét của sự đau đớn cùng cực.

Hot

Comments

Tử Hồng Liễu

Tử Hồng Liễu

🥹

2024-07-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play