Đã vào tận đây rồi, dù có thể không liên quan đến việc Triệu Giai Nhân mất tích, Đường Mộc Nhi nghĩ cứ tìm hiểu xem việc đã xảy ra tại đây là thế nào. Cô nghĩ rằng việc này cũng không mất thời gian, và có rời khỏi đây ngay thì cũng không có manh mối khác để tìm kiếm cách cứu Triệu Giai Nhân ngay.
Hạ Vĩnh Thành đi tìm quanh nhà xem có dấu vết hay manh mối nào không. Tuy nhiên, vụ mất tích đã diễn ra mười năm, lại trải qua nhiều người thuê nên hiện tại ngoài bụi ra thì ngôi nhà không có bất kì thứ gì khác.
Bước vào trong phòng ngủ, Hạ Vĩnh Thành bỗng nhìn thấy một dòng chữ viết bằng bụi dưới đất. Thấy anh đứng sững lại, Tạ Lâm và Đường Mộc Nhi liền tới xem có chuyện gì.
“Lã Tú là kẻ giết người. Hắn giấu xác tôi dưới xưởng vẽ.” Đường Mộc Nhi đọc thành tiếng.
“Là ai đã viết ra những dòng chữ này?” Hạ Vĩnh Thành hỏi.
“Có lẽ chính là hồn ma của Diêm Tú Lệ.” Đường Mộc Nhi trả lời “Những vụ việc mà Miêu Miêu đã kể như kính bám hơi nước xuất hiện chữ hay là máy tính tự động gõ có lẽ đều là do cô ấy thực hiện. Mục đích chính không phải là hù dọa mọi người mà là để viết ra dòng chữ tố cáo này.”
“Vậy là Lã Tú đã giết cô ta, có lẽ là ở xưởng vẽ. Do linh hồn cô ta hướng về ngôi nhà này nên sau khi chết, hồn ma của Diêm Tú Lệ đã trở về nơi này. Có lẽ là do oán hận khi chết oan uổng hoặc là do lời nguyền khi thực hiện tà thuật, linh hồn cô ta vẫn chưa thể siêu thoát và vẫn còn tồn tại đến hôm nay. Năm năm qua không có người, lớp bụi trong phòng đã dày lên và cô ta có thể dùng nó để viết ra lời tố cáo này.” Tạ Lâm tiếp lời.
Lúc này, trong góc phòng, một bóng người dần hiện ra, nhưng chỉ có Tạ Lâm và Đường Mộc Nhi nhìn thấy, đó là một hồn ma. Họ đã thấy khuôn mặt này trên báo nên không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Diêm Tú Lệ.
“Cô là Diêm Tú Lệ?” Đường Mộc Nhi hỏi, Hạ Vĩnh Thành thoáng có chút thắc mắc nhưng nhanh chóng hiểu ra cô đang nói chuyện với hồn ma.
“Cô thấy được tôi à?” Diêm Tú Lệ ngạc nhiên hỏi, cô ta không ngờ lại có người nhìn thấy mình.
“Tất nhiên, tôi và anh Tạ Lâm là thầy trừ ma, chúng tôi có khả năng đặc biệt hơn người.” Đường Mộc Nhi chỉ và Tạ Lâm “Tôi muốn hỏi một chuyện, có phải cô là người mẫu trong bức tranh... à... ừm, gì nhỉ?”
Thấy Đường Mộc Nhi quên mất tên bức tranh, Diêm Tú Lệ nói luôn “Là bức “Thiếu nữ, đồng lúa và ánh dương rực rỡ”, đã mười năm rồi tôi vẫn chưa quên được cái tên đó. Chính vì làm mẫu để vẽ bức tranh đó mà tôi mới nhận kết cục thảm thương như thế này đây.”
Để chứng minh mình chết thảm thế nào, cô ta chuyển sang trạng thái gương mặt xám ngoét với hai dấu tay ở trên cổ. Đường Mộc Nhi dù không phải lần đầu thấy người chết nhưng không thích diện mạo bây giờ của Diêm Tú Lệ, cô nói “Chúng ta nói chuyện với nhau ở trạng thái bình thường được chứ?”
Cô ta trở lại với dáng vẻ bình thường, sau đó lại làm gương mặt như sắp bật khóc “Tôi đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua để có thể tố cáo cái tên độc ác Lã Tú đó. Do tôi chỉ là một hồn ma, không thể làm được gì nhiều nên chỉ có thể cố gắng đưa ra tín hiệu cho những người sống tại đây. Ban đầu, tôi dịch chuyển chén dĩa để gây sự chú ý, tôi mong rằng họ sẽ mời một thầy pháp tới đây để giao tiếp với tôi. Nhưng không ngờ, điều đó lại dọa họ bỏ chạy khỏi nhà. Những lần sau, tôi đã rút kinh nghiệm và đưa ra lời nhắn trực tiếp. Có lúc tôi viết lời nhắn lên gương, có lúc thì gõ lên máy tính, nhưng khả năng của tôi không cho phép tác động lên thế giới vật chất quá lâu, họ đều bỏ chạy trước khi tôi kịp hoàn thành lời nhắn của mình. Dòng chữ bằng bụi mà mọi người đang nhìn thấy đây là do tôi mất tới một tháng để hoàn thành và mất rất nhiều công sức để giữ nó không bị phai mờ. Thời gian trôi qua, tôi đã nghĩ phải chăng kiếp này mình không thể tố cáo được hắn và phải chết trong oan ức hay không. Cuối cùng thì cũng có người phát hiện ra dòng chữ này.”
Nói xong những lời muốn nói, linh hồn của Diêm Tú Lệ dần tan biến, có thể thấy cô ta vẫn còn tồn tại đến hôm nay là do sự oán hận đối với Lã Tú. Sau khi đã có người nhận được lời tố cáo, cô ta đã có thể thanh thản ra đi.
Thấy Hạ Vĩnh Thành không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tạ Lâm tóm tắt nhanh lại cuộc nói chuyện giữa Đường Mộc Nhi và Diêm Tú Lệ. Hạ Vĩnh Thành bảo “Vậy là hồn ma đã bắt Giai Nhân đi không phải là Diêm Tú Lệ?”
Đường Mộc Nhi và Tạ Lâm đồng loạt gật đầu.
“Nhưng hồn ma trong bức tranh đúng là có thật, có lẽ vấn đề không phải nằm ở chỗ Diêm Tú Lệ mà là ở Lã Tú. Chúng ta hãy tới tìm hắn hỏi cho ra lẽ, và đặc biệt phải tống tên giết người dã man này vào tù.”
Updated 30 Episodes
Comments