Tạ Lâm phụ trách lái xe đưa Đường Mộc Nhi và Hạ Vĩnh Thành đến địa điểm trong bức tranh. Phía bắc thành phố Thiên Đường cách nơi họ ở khá xa nên khi đến nơi đã gần trưa.
“Cánh đồng lúa này nhìn khá giống với trong bức tranh, phía đằng kia cũng có dãy núi.” Đường Mộc Nhi so sánh khung cảnh bên ngoài với bức tranh, họ đã đem theo nó lên xe.
“Vậy là Lã Tú đúng là đã vẽ bức tranh ở đây, nhưng người trong tranh có thể là ai?” Tạ Lâm không biết tiếp theo nên suy đoán thế nào.
Hạ Vĩnh Thành nhớ lại về vụ việc của Thiện Tâm Giáo, anh lên tiếng “Nếu bức tranh này cũng giống lần trước thì sau khi vẽ bức tranh, cô gái này sẽ phải chết để có thể nhập vào bức tranh này đúng chứ? Thế thì chúng ta có thể tìm hiểu các vụ án giết người hoặc tự tử, mất tích trong khoảng thời gian bức tranh được hoàn thành.”
Đó là một ý tưởng tốt, Tạ Lâm lại lên mạng tìm hiểu các vụ án phù hợp về địa điểm và thời gian.
“Ở đây có một vụ án vẫn chưa có lời giải. Một cô gái tên là Diêm Tú Lệ đã mất tích một cách bí ẩn vào mười năm trước. Vụ mất tích đó diễn ra sau khi bức tranh được công bố khoảng một tuần. Tại ngôi nhà của Diêm Tú Lệ, cảnh sát không tìm thấy bất cứ dấu vết nào, có dấu hiệu ngôi nhà đã được quét qua nhiều chỗ. Do có vẻ có người đã che giấu bằng chứng có mặt nên mọi người suy đoán Diêm Tú Lệ đã bị giết hoặc bắt cóc. Nhưng đến hiện nay, vụ án vẫn đóng băng.” Tạ Lâm tóm tắt về vụ việc đó.
“Thế cô ta có liên quan gì đến Lã Tú không?” Hạ Vĩnh Thành hỏi.
“Tở không biết, không thấy nhắc đến quan hệ giữa họ. Cũng có thể họ thật sự không có quen biết sâu, chỉ làm mẫu tranh một lần. Mà cũng có lẽ người trong tranh không phải cô ta.” Tạ Lâm cho họ xem hình của Diêm Tú Lệ.
Do trong bức vẽ, cô gái đang đứng khá xa, đường nét khuôn mặt không thể hiện rõ nên so với Diêm Tú Lệ thấy vừa giống vừa không giống.
Đây là manh mối duy nhất lúc này của họ, Hạ Vĩnh Thành lên tiếng “Chúng ta cứ tìm hiểu về cô gái này, còn hơn là không biết phải làm gì. Tạ Lâm, cậu biết ngôi nhà của cô gái này ở đâu không?”
“Tớ không biết được, nhưng nếu cậu muốn khám phá xem ngôi nhà này có dấu hiệu từng sử dụng tà thuật hay không thì vô ích thôi. Sau mười năm thì cho dù từng tồn tại lượng tà khí lớn thế nào thì có lẽ cũng đã bay sạch rồi.” Tạ Lâm nói.
“Thế chúng ta phải làm sao đây?” Hạ Vĩnh Thành nhìn vào bức tranh, cố tìm một giải pháp.
Cả ba lại cùng động não nhưng vẫn không tìm ra cách. Hạ Vĩnh Thành rầu rĩ lo lắng, nếu có thể thì anh mong mình có năng lực nhảy vào bức tranh để bắt hồn ma thả Triệu Giai Nhân ra.
“Cũng đã trưa rồi, chúng ta hãy đi ăn đã.” Tạ Lâm nói, anh thấy Hạ Vĩnh Thành có vẻ không muốn ăn nên nói thêm “Cậu đừng nên chỉ rầu rĩ như thế, cần có năng lượng để khi cần hành động thì không gục ngã giữa chừng.”
Dù đúng là không muốn ăn uống gì, nhưng Hạ Vĩnh Thành hiểu Tạ Lâm đang nói hợp lý nên gật đầu nghe theo. Tạ Lâm liền rời khỏi đồng lúa để chạy về hướng thành phố để tìm quán ăn.
Đường Mộc Nhi tập trung để suy nghĩ, cô cố gắng tìm xem có cách nào để xác định được Diêm Tú Lệ có phải là người trong bức tranh không? Và quan trọng hơn, sau khi đã xác định được, họ có thể làm gì tiếp theo?
Bức tranh này không hề có một dấu vết nào của hồn ma, và cũng không có bùa chú nào che giấu sự hiện diện của ma nữ. Dù cho có biết đây là Diêm Tú Lệ, họ cũng không biết cách để thanh tẩy cô ta nếu cô ta cứ nấp trong tranh, và cũng không thể giải cứu cho Triệu Giai Nhân. Và nếu Lã Tú đúng là một tà sư, thì bọn cô cũng không có cách nào để bắt hắn phải hợp tác cứu người hay chứng minh hắn là kẻ xấu cả. Cô lo sợ rằng nếu cùng đường, Hạ Vĩnh Thành có thể hành động thiếu suy nghĩ và rước họa vào thân như dùng vũ khí đe dọa Lã Tú.
Trong lúc tập trung cao độ, cô cảm nhận được một luồng tà khí trong không gian.
“Dừng xe, dừng xe.” Đường Mộc Nhi nói.
Tạ Lâm chưa hiểu chuyện gì, vội vàng tấp xe vào lề. Anh nhìn lên bảng hiệu của cửa hàng gần nhất, đó là tiệm bán đồ tang lễ.
“Anh nghĩ chị Giai Nhân còn hy vọng mà, em đâu cần vội vàng thế?” Tạ Lâm lên tiếng.
“Đúng vậy. Chẳng lẽ em vừa nhớ ra dấu hiệu nào chứng tỏ cô ấy đã chết?” Hạ Vĩnh Thành liên tục thay đổi cảm xúc, ban đầu giận dữ, sau đó chuyển sang lo sợ rồi buồn bã.
“Không phải mà.” Đường Mộc Nhi vội giải thích “Em cảm nhận được tà khí phát ra ở một trong các ngôi nhà phía sau.”
Tạ Lâm cũng thử tập trung cảm nhận, anh không thấy rõ nhưng tin tưởng là cô không sai nên sau đó liền tìm chỗ đậu xe, bắt đầu việc tìm kiếm.
Updated 30 Episodes
Comments