Chương 14: Thế Giới Trong Tranh (1)

Triệu Giai Nhân nhớ rằng mình đã ở trong một ngôi nhà sau khi bị bắt vào trong bức tranh. Cô đã rất ngạc nhiên, cô đã nghĩ khi mở mắt ra mình sẽ thấy cánh đồng lúa mới mới phải.

Nơi này là một toà nhà lớn và sang trọng, sẽ là một nơi ở lý tưởng nếu không bị bao phủ bởi một màn đêm ảm đạm. Vẫn có ánh trăng bên ngoài và ánh nến dọc các bức tường nhưng khung cảnh xung quanh không thể gọi là sáng sủa.

Triệu Giai Nhân đi lại dọc hành lang, cô tự hỏi đây là nơi nào. Cô chưa bao giờ nghe nói tới việc hồn ma có thể đưa con người dịch chuyển tức thời tới một địa điểm khác.

Phía sau lưng cô có tiếng bước chân, Triệu Giai Nhân liền quay lại. Ma nữ ở phía sau lưng cô, khuôn mặt lạnh lẽo của ả khiến cô giật mình. Nhưng cảm giác đó chỉ là thoáng qua, Triệu Giai Nhân nhanh chóng chuyển sang giận dữ “Cô dám bắt tôi tới đây sao? Đừng nghĩ cô là ma thì tôi không dám làm gì cô.”

Triệu Giai Nhân tung ra vài cú đấm đá mà cô đã được Hạ Vĩnh Thành dạy để phòng thân. Tất cả đều không có tác dụng với ma nữ này, ả dùng ma lực để hất ngã cô. Triệu Giai Nhân bị đẩy văng và ngã xuống đất.

Ê ẩm cả người, Triệu Giai Nhân vẫn cố gắng gượng dậy. Biết là không thể đối phó với hồn ma được, cô cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà này. Nếu cô đủ nhanh thì biết đâu có thể chạy trốn thành công.

Ma nữ kia không có vẻ định đuổi theo, Triệu Giai Nhân không rõ ả đang mưu tính gì nhưng cô nghĩ cứ chạy là tốt nhất. Tới cửa lớn của căn nhà, Triệu Giai Nhân mở toang nó ra, cô đã nghĩ cửa sẽ khóa và cô phải phá cửa. Không còn nhiều thời gian để nghĩ về sự bất cẩn của hồn ma, cô chạy thẳng ra ngoài, hướng về phía khu phố.

Thế nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, cô lại thấy mình bước trở vào trong ngôi nhà. Triệu Giai Nhân liền quay đầu chạy ngược trở ra, nhưng bao nhiêu lần đi nữa thì kết quả vẫn như cũ.

Đến lúc này cô đã hiểu ra vì sao ma nữ lại không đuổi theo, vì ả biết cô sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi nơi này.

“Đã mệt hay chưa?” Ma nữ cất tiếng hỏi.

Triệu Giai Nhân không ý thức được ả đã đứng bên cạnh từ bao giờ, cô giật mình bước lùi lại. Dù đã nằm ở thế bị động, song với tính cách của mình, Triệu Giai Nhân không chịu khuất phục trước kẻ thù “Cô đừng hòng đạt được mục đích của mình, tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu dù là cô muốn gì đi nữa.”

“Cô sẽ phải nghe lời tôi, cô cũng biết chồng chưa cưới của cô vẫn còn giữ bức tranh trong nhà cơ mà. Nếu cô không hợp tác, đêm mai tôi sẽ lấy mạng hắn ta.” Ả ta cảnh báo.

“Cô dám lấy Vĩnh Thành ra đe dọa tôi sao? Nói cho cô biết, bạn của bọn tôi, Đường Mộc Nhi và Tạ Lâm đều là những thầy trừ ma rất giỏi, họ sẽ khiến cô phải trả giá.” Triệu Giai Nhân biết là mình đang mất dần thế chủ động nhưng cô vẫn chưa muốn đầu hàng.

“Vậy cô dám đánh cược không? Bạn của cô sẽ tìm ra tôi trước hay là tôi sẽ giết hắn ta trước.” Ma nữ lạnh lùng nói.

Quả thực là Triệu Giai Nhân không dám đánh liều việc này, nếu là mạng của cô thì cô có thể liều chết với bất kì kẻ nào, nhưng đem người thân ra đe dọa thì Triệu Giai Nhân chỉ có thể chọn đầu hàng.

“Thế cô muốn gì ở tôi? Nếu là cái mạng này thì cứ lấy đi.” Triệu Giai Nhân đáp, khẩu khí vẫn không nhẹ đi chút nào.

“Nếu muốn lấy mạng cô thì tôi đã lấy lâu rồi. Chuyện là con trai tôi đã tới tuổi lấy vợ, nó cần tìm một cô dâu thật xinh đẹp, và cô là lựa chọn thích hợp.” Ma nữ bước tới và mân mê gương mặt của cô.

“Cái gì? Ép tôi lấy người khác ư? Đừng mơ nhé, tôi không bao giờ phản bội lại Vĩnh Thành.” Triệu Giai Nhân giơ tay tát ả ta, nhưng cơ thể ả như một tảng đá, cú tát đó không hề hấn gì.

Ma nữ lùi lại và bật cười “Cô sợ cái gì nào? Phản bội lại hắn ta? Hay là để hắn phải chết, cô chọn đi.”

“Nếu chết thì bọn tôi sẽ chết chung.” Triệu Giai Nhân đáp.

Việc này khiến ả không vui, ma nữ tiến tới và tóm lấy bàn tay của Triệu Giai Nhân. Cô không có cách nào thoát ra được khỏi ả. Dù ma nữ có cơ thể mảnh mai, nhưng có lẽ nhờ sự trợ giúp của ma thuật nên thể chất của ả rất mạnh.

Ả ta mân mê ngón tay của Triệu Giai Nhân và bất ngờ bẻ gãy ngón út. Cô hét lên đau đớn và ngồi sụp xuống.

Một người đàn ông bỗng xuất hiện và tới can ngăn “Cô ta không phải hồn ma, sẽ không thể tự hồi phục lại nhanh chóng đâu.”

“Anh không cần phải bênh cô ta.” Ả liếc xéo người đàn ông đó, anh ta đành im lặng cúi đầu “Cô nên nghe lời đi, nếu không thì cả hai sẽ không được chết cùng nhau đâu mà sẽ phải chịu tra tấn đọa đày suốt phần đời còn lại. Nên biết là tôi sẽ không dọa suông đâu.”

Để gia tăng sự đe dọa, ả tiếp tục mân mê ngón áp út của cô. Triệu Giai Nhân vẫn chưa dễ dàng khuất phục với chừng này đau đớn, nhưng cô không muốn lôi Hạ Vĩnh Thành phải chịu chung cảnh này.

“Tôi sẽ nghe lời cô, dừng lại đi.” Giờ đây Triệu Giai Nhân chỉ có thể mong chờ Đường Mộc Nhi tới cứu mình.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play