Chương 5: Bức Họa Về Cô Gái (5)

Lã Tú, năm nay 43 tuổi. Ông ta học tại trường mĩ thuật và tốt nghiệp loại xuất sắc. Các bức tranh của ông rất đa dạng thể loại, có tranh phong cảnh, tranh chân dung và cả tranh trừu tượng. Theo những người tiếp xúc với ông ta thì Lã Tú là người tâm tính thất thường. Có lúc, ông ta là người vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái, nhưng cũng có lúc ông ta lại rất cay nghiệt và độc ác. Do đó, rất ít người kết thân với ông ta, Lã Tú cũng từng có vài mối tình nhưng lại đổ vỡ rất nhanh. Về phương diện con người thì có thể ông ta không hoàn hảo, nhưng về phương diện nghệ thuật thì không thể phủ nhận tài năng của Lã Tú. Ông nhiều lần đạt các giải thưởng về hội họa và bán được các bức tranh có giá trị cao.

Tạ Lâm lướt qua một các bức tranh và thấy bức tranh đang ở phòng khách có tên là “Thiếu nữ, đồng lúa và ánh dương rực rỡ”. Giá tiền của nó khiến anh rất sốc.

“Chị Giai Nhân mua thứ này thật sao?” Tạ Lâm ngạc nhiên hỏi Hạ Vĩnh Thành.

“Sao anh chị lại có nhiều tiền như thế được?” Đường Mộc Nhi cũng bị choáng váng với số tiền trên màn hình.

“Cô ấy chỉ mua với giá bằng một phần ngàn của cái này thôi. Lạ thật, hay bức tranh này là hàng nhái?” Ngay cả Hạ Vĩnh Thành cũng không tin được.

Nếu bức tranh là hàng nhái thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn rất nhiều vì rất khó mà xác định được người họa sĩ đã vẽ ra bức tranh này. Tạm thời, bọn họ vẫn cho là đây là bức tranh gốc.

Tạ Lâm tiếp tục tra cứu về chủ sở hữu của bức tranh “Thiếu nữ, đồng lúa và ánh dương rực rỡ”. Kế đến, anh biết được bức tranh này đã qua bốn chủ sở hữu. Ban đầu bức tranh được vẽ tại thành phố Thiên Đường, sau đó bức tranh từ thành phố Thiên Đường đã được chuyển tới Vạn Long cho một buổi đấu giá. Người đầu tiên là một phụ nữ giàu có tên là Tạ Yến. Chỉ vào hai năm sau, cả gia đình cô ta bỗng nhiên biến mất. Tạ Yến, chồng của cô là Vũ Quang và đứa con trai mười tuổi là Vũ Quang Vinh đều biến mất. Cảnh sát tìm thấy một số vết máu tại nhà, nghi ngờ rằng đây là một vụ thảm sát và giấu xác. Đến tận hôm nay vẫn không có tiến triển nào cho đến ngày hôm nay. Lúc này, một thương nhân giàu có tên là Hoắc Tung đã mua lại với mức giá cực cao. Vào hai năm trước, bỗng nhiên có một chuyện kì lạ xảy ra. Con gái của Hoắc Tung là Hoắc An Nhiên đã đột ngột mất tích. Mặc dù cảnh sát nhận định đây có thể là một vụ bắt cóc hoặc bỏ nhà đi, nhưng Hoắc Tung lại liên tục khẳng định một ma nữ trong tranh đã bắt con gái ông đi. Thế là Hoắc Tung đã ném bức tranh đi, từ đó không rõ “Thiếu nữ, đồng lúa và ánh dương rực rỡ” đã đi về đâu.

Tạ Lâm biết được rằng ông chủ tiệm tranh chính là chủ sở hữu thứ ba, có lẽ do nhân duyên nào đó mà ông ta đã nhặt được bức tranh này. Và chủ sở hữu cuối cùng chính là Triệu Giai Nhân. Có lẽ do ông chủ tiệm tranh buôn bán ở một tiệm nhỏ ít người chú ý nên đến tận bây giờ vẫn chưa có người nhận ra bức tranh đáng giá này. Hoặc cũng có thể những người nhận ra bức tranh sợ rằng những bức hạnh của gia đình Tạ Yến và Hoắc Tung sẽ đến với mình.

“Những người mất tích, đúng là bức tranh này có vấn đề rồi.” Hạ Vĩnh Thành quả quyết.

“Nhưng tại sao chỉ trong vụ đầu tiên là có máu, và lại biến mất cả gia đình nhỉ?” Đường Mộc Nhi thắc mắc.

“Có lẽ lúc đó hồn ma còn yếu và pháp thuật còn thô nên ra tay không nhanh gọn dẫn đến đổ máu. Còn về số lượng, có thể thấy sau vụ đầu tiên, thời gian diễn ra vụ bắt thứ hai là khá lâu, có lẽ hồn ma này chỉ cần một người cho mỗi hai năm.” Tạ Lâm đoán.

Đường Mộc Nhi suy nghĩ, có lẽ cách giải thích của Tạ Lâm là rất hợp lý rồi. Việc tìm kiếm trên mạng có thể xem như đã có thu hoạch, nhưng chừng đó vẫn không đủ để cứu Triệu Giai Nhân.

Hạ Vĩnh Thành hỏi “Thế có thông tin gì về người trong bức vẽ không? Hay là địa điểm đã vẽ bức tranh?”

Tạ Lâm tra cứu nhưng không có kết quả. Thấy Hạ Vĩnh Thành thất vọng, Đường Mộc Nhi vội nói ra suy đoán của mình “Em nghĩ nó nằm ở phía bắc thành phố Thiên Đường, chủ sở hữu ban đầu của nó ở tại đây, Lã Tú cũng sống ở đây, phía bắc thành phố là một cánh đồng lúa, em không nhớ có dãy núi nào hay không nhưng khá chắc là có.”

Nghe thấy thế, Tạ Lâm liền tìm hiểu và đúng là phía bắc thành phố Thiên Đường có một dãy núi gần cánh đồng lúa. Vậy là họ đã xác định được địa điểm mà Lã Tú đã vẽ bức tranh.

“Đáng ra anh phải nghĩ được như vậy mới phải. Có lẽ anh đang đánh mất sự bình tĩnh của mình rồi.” Hạ Vĩnh Thành cảm thấy mình quá vô dụng lúc này.

“Không sao cả, ai rơi vào tình trạng của cậu cũng sẽ thế thôi.” Tạ Lâm an ủi, nếu Đường Mộc Nhi rơi vào tình trạng tương tự, anh cũng sẽ rối trí “Bây giờ chúng ta hãy sớm đi tới đó để xem có thể tìm được manh mối nào về bức tranh này hay không.”

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play