Chương 19: Bức Họa Gia Đình (3)

Đường Mộc Nhi và Tạ Lâm dành cả buổi sáng để phong ấn bức tranh lại, tránh để Tạ Yến lại lần nữa xuất hiện bắt người. Sóng gió đã tạm thời qua đi, bốn người họ vừa ăn sáng vừa bàn luận với nhau về việc Vũ Quang đã nói.

“Nếu lời ông ta nói là đúng thì chúng ta cần phải tìm ra ngôi nhà của họ ở bên ngoài, tìm ra bàn thờ mà anh ta đã nói, sau đó vào thế giới trong tranh, phá hủy bàn thờ trong đó rồi phá hủy bàn thờ bên ngoài.” Đường Mộc Nhi nói.

“Trở lại trong tranh là một ý kiến khá nguy hiểm. Tuy nhiên chúng ta không thể bỏ rơi Vũ Quang và Vũ Quang Vinh được.” Triệu Giai Nhân vẫn còn ám ảnh với Tạ Yến, nhưng với lòng hào hiệp của mình, cô vẫn quyết định sẽ giúp đỡ họ.

Tạ Lâm và Hạ Vĩnh Thành cũng không phản đối việc này, họ cảm thấy một hồn ma như Tạ Yến thì tốt nhất nên diệt trừ tận gốc. Tuy nhiên, lúc này bốn người họ đều không biết địa chỉ căn nhà của Tạ Yến.

“Anh nghĩ hồ sơ vụ án này vẫn còn được lưu giữ. Nếu tới sở để tìm kiếm thì có lẽ sẽ tìm được địa chỉ nhà của họ.” Hạ Vĩnh Thành nêu ý kiến.

“Em nghĩ mình có cách nhanh hơn.” Đường Mộc Nhi lên tiếng và gọi điện cho Miêu Miêu “Alo, bây giờ cậu đang rảnh chứ?”

“Vừa nãy tớ đang bận mơ về một thế giới đầy mèo, nhưng bây giờ thì rảnh rồi. Cậu có chuyện gì mà gọi cho mình sớm vậy?” Giọng Miêu Miêu có vẻ ngái ngủ.

Đường Mộc Nhi nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã tám giờ, nhưng đối với Miêu Miêu thì đúng là còn rất sớm “Còn nhớ hôm qua mình hỏi cậu về bức tranh thiếu nữ và cái gì đó không?”

“À nhớ rồi, sao thế? Có chuyện gì với bức tranh đó nữa sao?” Miêu Miêu hỏi.

“Đúng là thế. Cậu có biết ngôi nhà của Tạ Yến, chủ nhân của bức tranh đầu tiên nằm ở đâu không?” Đường Mộc Nhi hỏi.

“À, là ngôi nhà đó sao, tớ có nghe nói là sau khi Tạ Yến chết thì nó thuộc về anh họ của cô ta. Sau đó thì nó đã được dùng làm khách sạn cho thuê nguyên căn. Mặc dù đã từng xảy ra một vụ mất tích bí ẩn nhưng do giá thuê rẻ nên cũng có những khách đến thuê. Do được đánh giá tốt nên dường như mọi người không còn quan tâm đến việc cũ nữa. Cậu có thể lên mạng tìm về khách sạn Tây Vạn Long để xem địa chỉ.” Miêu Miêu đáp.

Một lần nữa, Đường Mộc Nhi phải thán phục sự hiểu biết của Miêu Miêu. Có cô bạn này, mọi thứ trở nên nhanh gọn hơn hẳn “Cảm ơn cậu nhiều.”

Sau khi ăn sáng, Tạ Lâm tìm được địa chỉ của khách sạn Tây Vạn Long, hiện hôm nay không có người thuê.

“Để có thể thoải mái tìm kiếm thì tốt nhất chúng ta nên thuê nó trong một ngày.” Tạ Lâm nói và bấm vào đăng ký thuê. Sau khi nhìn thấy số tiền, anh hơi giật mình vì nó không rẻ như đã nghĩ, nhưng vì đại cục, cần phải có sự hy sinh.

Đường Mộc Nhi ngó vào màn hình và cũng giật mình với số tiền, cô tự hỏi nếu giá không rẻ thì còn đến mức nào.

Họ di chuyển đến ngôi nhà đó, không quên mang theo bức tranh kia. Khách sạn nằm ở phía tây thành phố nên phải lái xe một lúc khá lâu. Trên đường đi, Đường Mộc Nhi hỏi Triệu Giai Nhân thêm về những chuyện đã xảy ra trong thế giới của Tạ Yến.

“Cô ta thực sự là một mụ điên. Cha con Vũ Quang và Vũ Quang Vinh đều phải đóng vai một người chồng hiền và một người con ngoan để làm vừa lòng cô ta. Nếu họ khiến cô ta không vui thì Tạ Yến không hề ngần ngại mà bẻ gãy xương họ hay thậm chí là đập nát hộp sọ, bởi vì họ là ma nên sẽ không chết mà nhanh chóng phục hồi, tuy nhiên sự đau đớn vẫn có thể cảm nhận. Còn đối với người ngoài, Tạ Yến càng tàn độc hơn, cô gái bị bắt lần đầu là Hoắc An Nhiên đã bị cô ta giết chết, à không, là tra tấn tới chết và lấy da làm thành búp bê.” Triệu Giai Nhân kể lại những gì mình thấy và nghe kể.

“Chuyện này nghe thật kinh dị, tại sao cô ta lại có thể có đầu óc như thế được chứ? Chẳng lẽ là sau khi chết thì cô ta phát điên à?” Hạ Vĩnh Thành bình luận.

“Không phải, cô ta rõ ràng đã giết gia đình của mình để nhập vào bức tranh. Thế có nghĩa là ngay từ đầu Tạ Yến đã rất điên loạn rồi.” Tạ Lâm nói.

“Nhưng nếu như thế thì tại sao ba con họ không rời đi từ sớm, chẳng lẽ là sợ Tạ Yến sẽ tìm họ trả thù sao?” Đường Mộc Nhi thắc mắc.

“Chuyện này thì chị có nghe Vũ Quang Vinh kể lại. Có thể nghe hơi khó tin, nhưng cậu ấy đã bảo rằng Tạ Yến từng là một người rất hiền lành và yêu thương gia đình. Tuy nhiên cô ta đã thay đổi rất nhiều và trở thành như bây giờ.” Triệu Giai Nhân nói.

“Đúng là nghe khó tin thật.” Đường Mộc Nhi nhớ lại sự điên cuồng của Tạ Yến, cô không tưởng tượng được ả ta dịu dàng như thế nào.

“Đây là những gì mà Vũ Quang Vinh đã kể cho chị...” Đường đến khách sạn vẫn còn xa nên Triệu Giai Nhân quyết định kể lại cho cả nhóm những gì mình được nghe.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play