Chương 3

Phương Nghi dần lấy lại bình tĩnh thì nhận thấy Nhật Hoàng đang nhìn chằm chằm vào ngực mình nên đã dùng bàn tay nhỏ bé của mình đẩy mặt của Nhật Hoàng ra đằng sau rồi quát lên: “Cậu đang nhìn vào đâu vậy hả??” Vừa nói xong Phương Nghi liền quàng tay qua cổ của Nhật Hoàng để lấy điểm tựa rồi tự leo xuống.

Nhật Hoàng vừa trải qua sự xúc động xen lẫn kích động khi thấy Phương Nghi không nhận ra mình, nhưng cậu đã nhanh chóng giải thích hiểu lầm: “Không như cậu nghĩ đâu! Tôi chỉ đang nhìn thẻ sinh viên của cậu thôi!”

Phương Nghi liền nhìn xuống rồi nhận ra mình đã hiểu lầm nên thấy hơi ngại: “À... xin lỗi vì đã hiểu lầm. Với lại... cảm ơn cậu nha, nếu không có cậu chắc mình đã xảy ra chuyện rồi.”

“Cậu không nhận ra mình sao?” Nhật Hoàng nhìn Phương Nghi với ánh mắt mong đợi một điều gì đó.

Phương Nghi vẫn không hiểu tại sao Nhật Hoàng lại có thái độ kỳ quặc như vậy: “Bọn mình quen nhau sao? Xin lỗi không biết cậu ở câu lạc bộ nào ha tại mình cũng tham gia hơi nhiều nên vẫn chưa thể nhớ mặt được hết tất cả mọi người. Mong cậu thông cảm.”

Nhật Hoàng vẫn không thể tin được người đứng trước mặt mình ngay lúc này lại không biết mình là ai. Khi nhìn thấy Phương Nghi mỉm cười, chợt những ký ức cũ mang hình bóng của cô gái ấy lại hiện về trong tâm trí của Nhật Hoàng. Cô gái ấy khoác trên mình bộ váy đồng phục trông cực kỳ dễ thương và xinh xắn. Cô ấy đang nở một nụ cười xinh như thiên thần và đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Nhật Hoàng. {Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là gương mặt ấy... nhưng tại sao cậu lại như vậy. Cậu đã mất trí nhớ rồi sao?} Nhật Hoàng vẫn đang đấu tranh tâm lý trong im lặng và không thể rời mắt khỏi Phương Nghi.

Thấy Nhật Hoàng có vẻ đang xúc động, và nhìn mình với ánh mắt như đã quen từ lâu, Phương Nghi không biết phải làm sao mà chỉ biết chớp mắt nhìn Nhật Hoàng với vẻ mặt ngại ngùng khó hiểu.

Hai người cứ đứng như vậy một lúc thì bỗng nhiên Phương Nghi liền tỏ ra là đã nhớ Nhật Hoàng là ai: “Á, mình nhớ ra rồi, cậu... mình biết cậu là ai rồi!”

Nhật Hoàng nghe câu nói ấy xong liền tỏ ra vui mừng ở trong lòng và nhìn Phương Nghi với ánh mắt đầy kỳ vọng.

“Cậu chính là nam thần bóng rổ của khoa CNTT, đúng không? Thảo nào nhìn một hồi mình cứ thấy cậu quen quen” Phương Nghi đắc ý kể cho Nhật Hoàng nghe.

Ánh mắt từ kỳ vọng đã chuyển sang thất vọng, Nhật Hoàng đành thở dài rồi không nói gì. Vừa lúc đó Thùy Dương cũng bước tới: “Có chuyện gì vậy?”

Vừa nhìn thấy Phương Nghi đang đứng trước mặt Nhật Hoàng, Thùy Dương cũng không thể dấu nổi sự bất ngờ rồi sau đó quay sang nhìn Nhật Hoàng với ánh mắt đầy lo lắng.

“Không có chuyện gì hết. Đi thôi!” Nói xong Nhật Hoàng liền bước ngang qua Phương Nghi sau đó lạnh lùng bỏ đi.

Phương Nghi cảm thấy Nhật Hoàng có vẻ đang rất giận mình mặc dù không biết bản thân đã làm gì sai đành tự hỏi trong đầu: {Cậu ấy bị gì vậy chứ!?}

Nhìn thấy bóng lưng buồn bã vội vàng bỏ đi của Nhật Hoàng mà bản thân không thể làm gì khiến cho Thùy Dương chỉ biết đứng nhìn rồi bật khóc.

Long Nhật chứng kiến cảnh một người đứng khóc nhìn một người rời đi như vậy không thể chịu nổi đành bước tới bên cạnh Thùy Dương rồi đưa khăn giấy ra trước mặt cậu ấy: “Nè! Cậu mà cũng yếu đuối như vậy sao?”

Vừa cầm lấy khăn giấy xong nghe Long Nhật nói thì Thùy Dương lại bật khóc to hơn khiến cho mọi người xung quanh nhìn Long Nhật với ánh mắt khó chịu và nghi ngờ.

Thấy tình hình có vẻ không ổn Long Nhật ngay lập tức thu dọn đồ đạc cho Thùy Dương rồi kéo cậu ấy ra khỏi thư viện.

Ngồi bên cạnh đợi cho đến khi Thùy Dương khóc xong, Long Nhật liền lấy trong cặp ra một chai nước dâu rồi mở cho Thùy Dương uống.

“Cảm ơn cậu!” Thùy Dương uống nước xong liền lau hết nước mắt rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần.

“Lại có chuyện gì nữa? Cậu ấy mắng cậu hay sao?” Long Nhật hỏi với vẻ quan tâm rất nhiệt tình.

“Không, trước giờ cậu ấy có bao giờ mắng mình câu nào đâu!” Thùy Dương đáp lại.

“Vậy thì có chuyện gì? ...Không lẽ...” Long Nhật ngồi suy nghĩ một chặp rồi bất ngờ hỏi: “Không lẽ cậu tỏ tình rồi bị cậu ấy từ chối rồi hả???”

Thùy Dương nghe xong liền nén cơn giận xuống: “Cậu có thôi đi không hả? Sao lại dám nói chuyện xui xẻo như vậy chứ!!!” Vừa nói Thùy Dương vừa đánh cho Long Nhật mấy phát.

“Ai da... đau... mình sai rồi, mình rút lại những gì mình vừa nói được chưa! Vậy thì rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu mau nói cho mình nghe đi!!!” Long Nhật vừa né đòn vừa hỏi.

“Cậu ấy đã xuất hiện rồi!.... Nhật Hoàng đã gặp lại mối tình đầu của cậu ấy rồi...” Thùy Dương buồn bã kể lại cho Long Nhật nghe.

“Đúng là chuyện lớn thật rồi... nhưng vừa rồi mình thấy sắc mặt của Nhật Hoàng không được tốt lắm! Hai người đó gặp nhau không được suôn sẻ hả?” Long Nhật ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp.

Thùy Dương lại hít một hơi thật sâu sau đó nhìn lên bầu trời trong xanh rồi nói: “Nếu bây giờ mình tỏ tình thì hai người đó sẽ không quay lại nữa chứ? Hay là mình cứ im lặng mà ở cạnh cậu ấy như thế này tại vì đến bây giờ Nhật Hoàng vẫn chưa quên được cô ấy mà....”

“Cậu bị ngốc hả? Cậu định như thế này tới bao giờ, cậu đã đợi cậu ấy mấy năm rồi? Cũng vì cậu ấy mà cậu từ bỏ ước mơ để theo học cái ngành khô khan này? Cũng vì cậu ấy mà cậu đã chịu biết bao ấm ức rồi???” Long Nhật bắt đầu tức giận rồi nói.

“Cậu nghĩ từ bỏ thứ tình cảm này dễ lắm hả? Mình cũng đã từng muốn bỏ cuộc lắm rồi...nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu ấy cô đơn chờ đợi một người không bao giờ trở lại như vậy khiến mình vẫn nuôi hy vọng rằng sẽ có một ngày mình trở thành người mà cậu ấy muốn ở bên cạnh” Thùy Dương vừa khóc vừa nói ra hết nỗi lòng của mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play