Chương 19: Cuộc đoàn tụ đầy xúc động

“Cậu hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?” Phương Nghi lạnh lùng nhìn Nhật Hoàng rồi hỏi.

“Cậu có biết là mình có chị em song sinh không?” Nhật Hoàng nghiêm túc nhìn Phương Nghi rồi hỏi.

Phương Nghi rất bất ngờ khi nghe Nhật Hoàng hỏi như vậy: “Chuyện này chỉ có người trong gia đình tôi mới được biết thôi. Sao cậu lại biết chuyện này??!!”

Đan Vy nghe xong thì từ từ tháo khen che mắt xuống. Vừa nhìn thấy Đan vy thì Phương Nghi vô cùng ngỡ ngàng: “Đây là...cậu ấy nhìn giống hệt tôi!...Không lẽ là chị Phương Ly sao?!”

Sau khi nghe Đan Vy kể lại những gì mà mình đã trải qua, Phương Nghi cảm thấy rất thương chị của mình và không kìm nổi nước mắt: “Thực ra, suốt bao năm nay mẹ vẫn luôn đi tìm chị... nhưng đều bị ông nội và bà nội ngăn cản! Đáng lẽ chuyện này không được phép nói ra, nhưng mà em và anh hai vẫn luôn thấy bức xúc về chuyện này. Không ngờ bây giờ lại được gặp chị... chị không biết là em cảm thấy mừng như thế nào đâu!” Phương Nghi nói xong liền ôm chầm lấy Đan Vy.

“Nhưng mà cậu có biết tại sao hồi đó lại để thất lạc Phương Ly không?” Nhật Hoàng hỏi.

Phương Nghi cũng không giấu gì liền kể lại mọi việc cho cả hai người cùng nghe: “Năm đó ông nội đang là tư lệnh quân khu, có rất nhiều người phải kính trọng, dè chừng và cũng nhòm ngó vào chiếc ghế đó. Bà nội thì lại rất biết cách ngoại giao nên một phần có thể giúp ông nội lên tới chức Chủ nhiệm cục chính trị như bây giờ. Thực ra bà nội chỉ là vợ hai của ông nội thôi, tức là mẹ kế của bố. Lúc đó bố đã cố gắng phấn đấu và chuẩn bị được thăng quân hàm rồi lên nhận chức sư đoàn trưởng. Nhưng rồi, sau khi nghe tin mẹ mang thai sinh đôi, bà nội đã thuyết phục bố nói mẹ bỏ cái thai đi vì sợ bố sẽ bị xử lý kỷ luật và không được thăng chức do sinh con thứ ba. Nhưng bố sống chết vẫn quyết định bảo vệ mẹ. Cho tới ngày chúng ta chào đời, ông nội đã sai người đưa một người trong hai chúng ta đi. Lúc đó mẹ đã rất khổ sở vì mất chị. Những chuyện này anh hai là người biết rõ nhất... Nếu anh ấy được gặp chị chắc sẽ rất vui đó!”

Đan Vy hiểu ra mọi chuyện liền nói: “Thì ra đó là lý do mà ông nội đã sai người đưa chị tới cô nhi viện và không muốn chị xuất hiện trong cuộc sống này. Sự xuất hiện của chị chính là sự phá hoại đối với danh tiếng và sự nghiệp của mọi người.”

“Giờ bố đã lên làm thủ trưởng sư đoàn rồi... nếu lộ ra chuyện về chị thì gia đình mình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn!” Phương Nghi cũng đành nói ra hoàn cảnh lúc này.

“Nếu vậy có lẽ chị không nên quay về sẽ tốt hơn!” Đan Vy nói với vẻ mặt buồn rầu.

“Chị đừng như vậy mà, sẽ có cách giải quyết thôi! Giờ chị cần đi gặp mẹ trước đã. Mấy ngày nay mẹ mất ăn mất ngủ vì nhớ tới chị. Nếu được gặp chị chắc mẹ sẽ mừng lắm!” Phương Nghi liền an ủi Đan Vy.

Nói xong Phương Nghi liền gọi một chiếc taxi rồi cả ba cùng đi tới công ty của bà Mai Phương.

Sau khi được thư ký mời vào trong, cả ba liền bước vào để gặp mẹ ruột của Đan Vy.

“Sao con lại tới đây giờ này?” bà Mai Phương tháo mắt kính xuống nhìn Phương Nghi rồi hỏi

Phương Nghi liền dắt Đan Vy lại gần mẹ rồi nói: “Con muốn cho mẹ gặp một người!” Nói xong Phương Nghi liền gỡ khăn che mắt của Đan Vy ra.

Vừa nhìn thấy Đan Vy bà Phương đã nhận ra đó chính là người con gái bị mất tích suốt mấy chục năm của mình mà không khỏi xúc động liền ôm lấy Đan Vy rồi vỡ òa trong nước mắt: “Con gái của mẹ... mẹ cứ sợ là sẽ không thể gặp lại con nữa...mẹ thực sự xin lỗi... mẹ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được con.”

Đan Vy nghe thấy giọng nói của mẹ thì nước mắt cũng tuôn trào rồi ôm lấy mẹ. Sau khi khóc xong, người mẹ liền nhìn khắp mặt mũi rồi khắp người của Đan Vy rồi hỏi: “Suốt bao năm qua con đã sống như thế nào? Chắc con đã phải chịu khổ nhiều rồi đúng không?” Sau đó bà liền nhận ra Đan Vy không nhìn thấy được liền hốt hoảng hỏi: “Mắt của con! Mắt của con bị làm sao thế này!” Biết đôi mắt của con mình bị mù mà lòng của người mẹ đau như cắt đứt ruột gan: “Phải làm sao đây con tôi!” Bà Phương lại ôm con gái vào lòng rồi khóc trong đau đớn.

Nhật Hoàng và Phương Nghi đứng bên cạnh chứng kiến cảnh này cũng không kìm nổi xúc động. Một lúc sau anh hai của Phương Nghi là Hoàng Dương sau khi nhận được tin nhắn của em gái liền chạy đến công ty của mẹ rồi mở cửa bước vào.

Sau khi ngồi nói chuyện bàn bạc với nhau tất cả mọi người đều muốn bảo vệ cho Đan Vy.

“Bây giờ em đang ở đâu? Anh đang ở riêng nên em có thể chuyển sang ở với anh cũng được, anh sẽ chăm sóc em dễ hơn!” Hoàng Dương lo lắng cho em gái liền nói.

“Em đang sống nhờ ở nhà bạn trai một ngày do căn chung cư mà em ở đang sửa chữa. À không người đó không còn là bạn trai em nữa rồi!” Đan Vy trả lời Hoàng Dương.

Bà Phương nghe vậy liền cảm thấy bất ngờ: “Con có bạn trai rồi sao?”

Đan Vy thở dài rồi kể cho mọi người nghe toàn bộ câu chuyện đã xảy ra rồi chốt một câu: “Nói tóm lại Huy Vũ là một tên rác rưởi!”

Người mẹ lại thấy nghi ngờ liền hỏi: “Con nói tên của thằng nhóc đó là Huy Vũ sao? Đó là tên con trai của bạn mẹ, bà ấy nói là sẽ giúp mẹ tìm được con.”

“Hình như Huy Vũ có kể cho con nghe về mẹ anh ấy mấy lần, hình như cô ấy tên là Quỳnh Nga thì phải.” Đan Vy cố gắng nhớ lại rồi kể cho mẹ nghe.

“Vậy hóa ra là bà ta đã lừa mẹ sao! Được thôi, nếu đã vậy thì cũng không cần bạn bè gì nữa! Con yên tâm, những kẻ đã làm hại con đều sẽ phải trả giá!” bà Phương nắm lấy tay con gái rồi an ủi, sau đó quay sang nhìn Nhật Hoàng rồi hỏi: “Vậy còn cậu này là ai?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play