“Mình có người trong lòng rồi, nên không thể đáp lại tình cảm của cậu được!” Nhật Hoàng nghe xong, ánh mắt từ vô hồn đã chuyển sang nghiêm túc rồi quay sang nhìn Thảo My trả lời.
Thảo My nghe xong thì cả người mềm nhũn ra, không còn chút sức lực, cậu ấy cúi gằm mặt xuống, từng giọt nước mắt cũng rơi xuống làm ướt bộ váy xinh đẹp mà cậu ấy đang mặc.
Thấy vậy Nhật Hoàng đành lấy khăn giấy ra đưa vào tay của Thảo My rồi rời đi. Từ trong góc tối, Thùy Dương cũng đã chứng kiến hết mọi việc, và cũng biết người trong lòng của Nhật Hoàng không phải là mình, nên cậu ấy cũng lặng khóc.
Thùy Dương vừa khóc vừa nhớ lại thời cấp ba. Sau khi Nhật Hoàng lấy lại danh dự và công bằng thì tinh thần và xếp hạng của cậu ấy cũng đã thay đổi, cậu ấy không còn phải lao động cuối tuần nữa nên chỉ còn mỗi cặp của Thùy Dương và Long Nhật là phải trực thôi.
“Các cậu học giỏi như vậy thì tụi mình biết phải làm sao đây? Nể tình chúng ta đã từng chung cảnh ngộ hai cậu có thể giúp tụi mình trong lần thi cuối kỳ này được không” Long Nhật víu lấy bắp tay của Nhật Hoàng rồi năn nỉ.
“Vậy tụi mình học nhóm đi!” Phương Ly thấy Long Nhật cầu xin như vậy liền đề nghị giúp đỡ.
Nhật Hoàng nghe xong liền quay sang nhìn Phương Ly với thái độ bất ngờ: “Học nhóm?? Cậu chịu học nhóm sao?”
“Chiều thứ 7 và chủ nhật 2 giờ ở phòng tự học, các cậu note lại đi không quên!” Phương Ly nhìn Long Nhật rồi dặn dò.
“Đúng là nữ thần của đời mình mà. Những lời trước đây mình xin được rút lại, cậu... chính là người con gái xinh đẹp tốt bụng nhất mà mình từng gặp!” Long Nhật liền cầm lấy bàn tay của Phương Ly rồi ra sức khen ngợi.
Nhật Hoàng vừa nhìn thấy cảnh đó thì chịu không nổi liền lao đến cầm lấy tay của Long Nhật rồi giật ra rồi nói: “Cậu chạm vào đâu vậy hả??”
Chiều thứ 7 tuần đó, Phương Ly là người tới trước 30 phút để làm cho xong bài tập của mình. Người đến sớm thứ hai là Long Nhật với một tinh thần cực kỳ quyết tâm đạt được top 1. Thấy Long Nhật gặp khó khăn trong việc giải bài toán khó, Phương Ly liền đưa một số bài vận dụng cơ bản ra rồi ngồi giảng lại từ đầu cho Long Nhật.
“Wow, đúng là cậu giảng bài dễ hiểu thật đó! Giá mà hồi đó thầy cũng nói vậy thì giờ mình đã giỏi hơn rồi!” Long Nhật thích thú ngồi nghe Phương Ly giảng bài rồi không ngừng khen ngợi.
Nhật Hoàng và Thùy Dương tới cùng lúc thì đã thấy hai người kia đang chăm chỉ học bài cùng nhau rồi. Nhìn thấy Phương Ly cười với mấy câu nói của Long Nhật khiến cho Nhật Hoàng khó chịu vô cùng.
“Cậu có thể giảng lại phần này giúp mình được không?” Thùy Dương đưa cuốn sách ra nhờ Nhật Hoàng giúp mình.
Nhật Hoàng cũng ân cần từ tốn nói lại một cách dễ hiểu cho Thùy Dương nghe. Từ giây phút ấy, Thùy Dương đã bắt đầu thích Nhật Hoàng rồi.
Học xong cả nhóm cùng nhau đi ăn và đi xem phim. Đây là lần đầu Phương Ly mở lòng với bạn bè và cảm thấy hạnh phúc như vậy. Thùy Dương cũng là lần đầu được tiếp xúc gần với Nhật Hoàng và không ngờ vẻ ngoài của cậu ấy lạnh lùng mà bên trong lại ấm áp như vậy. Cả bốn người từ đó chơi rất thân với nhau, Nhật Hoàng và Phương Ly thì cầm đầu việc học hành còn Long Nhật và Thùy Dương thì cầm đầu việc ăn chơi.
Bây giờ nghĩ lại thì Thùy Dương đã nhận ra tình cảm của Nhật Hoàng ngay từ đầu đã dành cho Phương Ly rồi nên đến bây giờ Thùy Dương vẫn chôn giấu tình cảm của mình ở trong lòng mà chưa thể nói ra. Nhìn thấy Nhật Hoàng thẳng thừng từ chối cô gái kia như vậy, Thùy Dương không còn chút bản lĩnh nào mà thổ lộ, vì sợ một khi nói ra thì cả hai sẽ không thể như trước nữa. Thùy Dương lau hết nước mắt lấy lại bình tĩnh rồi quay lại bữa tiệc.
Vừa về đã nhìn thấy Nhật Hoàng nốc liên tục mấy lon bia. Thấy lo lắng cho Nhật Hoàng, Thùy Dương ngồi xuống rồi cầm lấy lon bia trên tay của Nhật Hoàng.
“Cậu đã uống bao nhiêu rồi vậy hả??” Thùy Dương quát lên.
“Mình.. chỉ mới uống có 1 lon thôi!” Nhật Hoàng lèm bèm với giọng nói say xỉn của mình.
“1 lon cái gì, nhìn đi cậu đã uống 5 lon rồi đó! Bình thường đã không uống được rồi! Các cậu không ngăn cậu ấy lại sao?” Thùy Dương nhìn đống lon bia rồi nhìn lên đám bạn để cằn nhằn.
“Mình không có ngăn được cậu ấy đâu... cậu ấy không cho ai đụng vào người hết!” Long Nhật cũng cất giọng say xỉn lên và nói.
Thùy Dương liền gọi taxi để đưa cả hai người về. Nhưng vừa đưa được Long Nhật vào xe thì Thùy Dương phải quay qua lo cho Nhật Hoàng vì cậu ấy buồn nôn.
“Cậu không cần phải lo cho mình đâu mình không sao...cậu mau qua xem Long Nhật đi, thằng nhóc đó la lối om sòm kìa.” Nhật Hoàng có vẻ đã tỉnh táo hơn có điều là vẫn còn khó chịu ở trong người.
“Tôi yêu em như Bác Hồ yêu nước... Mất em rồi tôi như Pháp mất Đông Dương...Là lá LA LÀ LA...” Long Nhật vừa nằm trên xe taxi vừa gào thét.
“Haizzzz!!! Có chịu im chưa hả???” Thùy Dương bước vào xe nắm tóc của Long Nhật rồi đẩy qua một bên. Sau đó liền hạ cửa xuống rồi gọi lớn tiếng: “Nhật Hoàng mau lên xe đi!”
“Hai cậu cứ đi đi, nhà mình ở hướng ngược lại mà, mình tự đi được cậu lo cho Long Nhật giúp mình nha!” Nhật Hoàng dồn hết sự tỉnh táo cuối cùng để trả lời lại Thùy Dương.
Nhật Hoàng bước từng bước nặng nề đi về phía cây cầu quen thuộc mà mỗi lần có tâm sự cậu ấy đều đến để trút hết nỗi lòng. Đứng trên cây cầu có thể nhìn thấy quang cảnh thành phố về đêm lộng lẫy dưới ánh đèn lấp lánh từ dòng xe cộ và từ những tòa nhà cao tầng ở phía xa xa.
Nhật Hoàng thở dài rồi thốt lên một câu với giọng nói buồn bã: “Mình lại nhớ cậu rồi!”
Updated 26 Episodes
Comments