Sau khi được điều trị kịp thời, các nốt đỏ trên da Phương Ly cũng dần biến mất, nhưng cậu ấy vẫn nằm bất tỉnh ở trong phòng y tế. Nhật Hoàng vô cùng lo lắng, sau khi nói chuyện với bác sĩ thì cậu ấy phát hiện ra rằng Phương Ly bị dị ứng với dâu tây. Nhật Hoàng buồn bã quay trở lại chỗ của Phương Ly thì thấy cậu ấy vẫn đang ngủ say. Gương mặt tựa như thiên thần của Phương Ly tỏa sáng khi có ánh nắng chiếu vào, nhưng ánh nắng ấy lại khiến cậu ấy nhíu mày. Thấy vậy Nhật Hoàng liền bước đến và đứng che nắng cho Phương Ly. Vừa nhìn Phương Ly ngủ say Nhật Hoàng vừa trách thầm Phương Ly: {Đã bị dị ứng rồi sao lại còn cố chấp mà uống vậy cơ chứ!}
Đúng lúc đó Phương Ly mở mắt ra, dù đã tỉnh nhưng vẫn còn mệt mỏi, nên Phương Ly hơi gắt gỏng: “Sao không về lớp đi còn đứng đó làm gì!”
“Tại vì thấy lo nên ở lại thôi!” Nhật Hoàng tỏ ra bản thân không hề muốn ở lại chút nào.
“Rồi sao có ghế mà không ngồi đi, cậu đứng đó làm gì?” Phương Ly gắt gỏng hỏi.
“Tại thấy nắng, mà phòng gì có cửa sổ mà không có rèm cửa, làm tôi đứng nãy giờ mỏi chân lắm cậu biết không?” Nhật Hoàng không ngừng kể lể.
“Quay về lớp thôi!” Phương Ly cố gắng ngồi dậy rồi nói.
“Nè tiết thể dục thôi, tôi xin thầy nghỉ rồi. Cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi!” Nhật Hoàng đặt hai tay lên vai Phương Ly rồi giữ cậu ấy ở lại.
Phương Ly nghe xong thấy nhẹ nhõm hơn liền quay lại giường nằm tiếp.
Sau đó có tiếng chuông vang lên khiến Nhật Hoàng tỉnh giấc. Cậu ấy ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy hơi hụt hẫng một chút vì những ký ức vừa rồi chỉ quay lại trong giấc mơ. Nhưng sau đó cậu ấy liền nhớ ra một điều từ trong giấc mơ đó là Phương Ly bị dị ứng với dâu tây. Con người có thể nói dối nhưng bệnh thì không thể nói dối được, Nhật Hoàng bắt đầu suy nghĩ thực hiện một kế hoạch gì đó.
Sáng hôm đó, vừa đến lớp các bạn học đã xôn xao về bữa tiệc tối nay.
“Nghe nói mấy bạn nữ của khoa Quản trị xinh lắm đó” Bảo Khanh lướt điện thoại rồi đưa cho Long Nhật xem.
“Chàaa... đúng là cực phẩm!” Long Nhật vừa nhìn xong đã phải thốt lên.
“Nè tối nay cậu có đi không? Vui lắm đó cậu nhìn đi nè mấy cô gái này quá xinh đẹp phải không?” Long Nhật đưa điện thoại cho Nhật Hoàng xem.
Trong tấm hình tập thể đó có rất nhiều bạn nữ xinh xắn, nhưng chỉ cần nhìn lướt qua thì Nhật Hoàng đã nhận ra trong đó có cả Phương Nghi và Thảo My.
“Tối nay tất cả những người này đều đi sao?” Nhật Hoàng quay sang hỏi Long Nhật.
“Tất nhiên rồi, khoa Quản trị kinh doanh đạt huy chương vàng môn cầu lông nữ đó!” Long Nhật nhiệt tình kể cho Nhật Hoàng nghe.
Nhật Hoàng nhìn bức hình rồi cũng quyết định tham gia.
Tối hôm đó, Nhật Hoàng đã ghé cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc để mua đồ rồi mới đến bữa tiệc.
Vừa bước vào trong, Nhật Hoàng đã đảo ánh mắt ráo riết tìm Phương Nghi, cuối cùng cũng thấy cậu ấy ngồi ở bàn nữ khoa QTKD. Nhật Hoàng đang định bước tới bàn kế bên thì bị đám bạn lôi cổ kéo qua bàn nhậu.
Suốt bữa tiệc, Nhật Hoàng không một lần đụng đũa cũng không nhấc ly lên uống một ngụm, chỉ tranh thủ có cơ hội là sẽ nhìn xem Phương Nghi như thế nào.
Vừa thấy có người con trai ghé qua mời Phương Nghi uống một ly thì Nhật Hoàng liền đứng bật dậy với ánh mắt long sòng sọc. Thấy Nhật Hoàng vừa đứng lên, thầy giáo liền vui vẻ bước tới bên cạnh rồi khoác vai Nhật Hoàng sau đó khen cậu ấy không ngớt lời.
“Thầy rất là ngưỡng mộ em đó! Nhân tiện đây, các em hãy chú ý cho thầy, bạn Nhật Hoàng của chúng ta vẫn còn độc thân nha, bạn nào mà ưng á thì nói thầy một tiếng, thầy sẽ tạo cơ hội cho nhá! Nhanh tay thì mất chậm tay thì còn nhá!”
“Thầy ơi, thầy say rồi đó, nhanh tay thì còn chứ ạ!” Long Nhật đứng dậy mời thầy một ly.
Nhật Hoàng ngại ngùng uống cùng thầy một ly.
“Nào Nhật Hoàng, em nhìn xem hôm nay có phải là có rất nhiều bạn nữ xinh đẹp và giỏi giang đang ở đây không? Em để ý bạn nào thì cứ nói với thầy, thầy sẽ giúp em một tay!” Thầy giáo vừa khoác vai Nhật Hoàng vừa cầm ly rượu chỉ hết một vòng rồi nói.
“Em thấy ngồi riêng thế này hơi khó để làm quen thầy ạ! Hay là mình ghép bàn lớn hơn rồi ngồi cùng nhau được không thầy?” Nhật Hoàng nhanh trí lợi dụng thời cơ để gợi ý cho thầy.
“Ý hay lắm! Nào các em, mau ghép bàn lại chúng ta cùng ngồi nói chuyện với nhau cho dễ.” Thầy giáo đồng ý rồi hô hào để kêu gọi mọi người.
Trong lúc mọi người đang cố gắng lựa chỗ ngồi để được ngồi cạnh người mà mình muốn tìm hiểu thì Nhật Hoàng đã để dành ra một ghế cho Phương Nghi ngồi cạnh mình. Nhật Hoàng đã chạm mắt Phương Nghi rồi sau đó chỉ vào chiếc ghế ấy, nhưng thật không may, lúc Phương Nghi chưa kịp bước đến thì Thùy Dương đã ngồi xuống ngay chỗ ấy rồi nói: “Mình ngồi ở đây nhé!”
Updated 26 Episodes
Comments