Chương 11

Đang đứng thẫn thờ thì đột nhiên có một chú mèo Mỹ lông dài trắng muốt như cục bông gòn chạy lon ton tới chân Nhật Hoàng. Mỗi bước đi của chú mèo đều phát lên tiếng kêu phát ra từ cái chuông đeo ở cổ của chú mèo.

“Mày đi lạc sao? Chủ của mày đâu rồi hả?” Nhật Hoàng nhẹ nhàng ngồi xuống bế chú mèo lên rồi vuốt ve.

Nghe thấy giọng nói của Nhật Hoàng, chủ nhân của chú mèo liền mỉm cười rạng rỡ. Đó là một cô gái mù, cô ấy cột một dải lụa để che đi đôi mắt của mình, dù vậy nhưng làn da trắng mịn của cô ấy khiến cô ấy trông thật tỏa sáng. Cô ấy từ từ cầm gậy rồi bước tới gần Nhật Hoàng.

“Xin lỗi đã làm phiền nhưng có thể giúp tôi cột lại chiếc dây này vào vòng cổ của “Snowy” được không?” Đan vy đưa sợi dây ra cho Nhật Hoàng rồi nói.

Nhật Hoàng thấy vậy liền nhanh chóng cột giúp cô gái mù ấy. “Xong rồi, cậu cầm lấy đi!” Cột xong, Nhật Hoàng liền cầm lấy tay của Đan Vy rồi đặt sợi dây vào.

“Cảm ơn cậu!” Đan Vy nói cảm ơn xong thì tiếp tục tìm đường đi về phía trước.

Lúc Đan Vy vừa đi ngang qua thì Nhật Hoàng như bị hớp hồn bởi hương thơm trên người của Đan Vy: {Mùi hương quen thuộc này, lâu rồi mình mới được nghe lại... Là do dùng cùng loại nước hoa hay là nước xả vải hả ta?} Nhật Hoàng đứng nghĩ một hồi rồi hét lên: “Ở phía trước có cầu thang đó!”

“Không sao đâu, tôi biết mà, tôi hay đi qua cây cầu này lắm, cậu yên tâm đi!” Đan Vy nói lớn cho Nhật Hoàng nghe.

Nhật Hoàng bĩu môi nhìn Đan Vy từ từ bước xuống cầu thang sau đó không yên tâm liền quyết định chạy đến đỡ lấy cổ tay của Đan Vy rồi nói: “Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về!”

“Thực ra Snowy giỏi thuộc đường về nhà lắm, nên cậu không phải lo đâu!” Đan Vy mỉm cười rồi đáp lại.

“Cậu tin Snowy của cậu, nhưng tôi thấy không an tâm về cậu! Trời tối thế này, cậu lại là con gái nữa, rất nguy hiểm!” Nhật Hoàng từ tốn giải thích.

“Vậy... làm phiền cậu rồi!” Đan Vy nhẹ nhàng đáp lại.

“Không có gì đâu... tôi cũng không có việc gì làm mà!... Mà mắt của cậu... À nếu như tôi lỡ làm cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi nha. Cậu không cần phải để ý đâu!” Nhật Hoàng nhìn Đan Vy đầy vẻ lo lắng rồi nói.

“Không sao đâu! Ông trời không cho ai tất cả, cũng chả lấy đi của ai tất cả đâu. Mình mất đi đôi mắt nhưng bù lại có được đôi tai và chiếc mũi cực kỳ nhạy bén. Mình có thể nhận ra xung quanh có bao nhiêu người, và có thể biết được người đó là ai thông qua mùi hương và giọng nói của người đó đó!” Đan Vy vui vẻ, nhẹ nhàng nói cho Nhật Hoàng nghe: “Niềm hy vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại của mình bớt khắc nghiệt hơn. Nếu mình hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, mình sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay. Mình tin rằng sẽ luôn có ánh sáng ở phía cuối đường hầm, và mình tin là sẽ có ngày mình được nhìn thấy thế giới một lần nữa!”

Những câu nói này giống với câu nói mà Nhật Hoàng đã nghe từ lâu.

[5 năm trước]

“Mình đã vô tình thấy mấy bức tranh trong quyển sổ của cậu. Tại sao cậu lại vẽ những bức tranh như vậy vậy?” Nhật Hoàng ngồi cạnh Phương Ly trên xe buýt rồi hỏi.

“Thực ra mình là trẻ mồ côi... từ nhỏ mấy đứa trong xóm đã hay buông lời cay đắng để nói về mình và mẹ nuôi của mình rồi. Nhưng ông trời không cho ai tất cả, cũng chả lấy đi của ai tất cả đâu. Mình không có cha mẹ ruột nhưng bù lại mẹ nuôi của mình rất yêu thương và đối xử rất tốt với mình.” Phương Ly nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời trong xanh rồi tâm sự với Nhật Hoàng: “Niềm hy vọng là điều rất quan trọng. Nó giúp cho hiện tại của mình bớt khắc nghiệt hơn. Nếu mình hy vọng rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, mình sẽ chịu đựng được khó khăn của hôm nay. Luôn có ánh sáng ở phía cuối đường hầm mà... mình sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho mẹ và mình có cuộc sống đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn bây giờ nữa!”

Nhật Hoàng như chết lặng nhìn Đan Vy với rất nhiều sự tò mò: {Tại sao cậu ấy lại nói y hệt như Phương Ly vậy chứ?!}

“Có vẻ như là tới nơi rồi! Mình đi lên đây cảm ơn cậu nhiều nha!” Đan Vy tạm biệt Nhật Hoàng rồi dắt Snowy bước vào khu chung cư.

Nhật Hoàng vẫn đứng đó nhìn Đan Vy bước vào trong tận cửa nhà thì mới quay về.

Đêm đó Nhật Hoàng nằm nghĩ về việc Phương Nghi đã có bạn trai mà lòng như lửa đốt, rồi trong đầu lại tràn ngập các thắc mắc về cô gái mù mà mình vừa gặp khiến cho cậu ấy trằn trọc ngủ không được.

Trong lúc đó, Thùy Dương phải khổ sở biết bao để đưa được Long Nhật về đến phòng trọ nhưng không may lại bị cậu ta nôn đầy ra áo. “Cái tên chết tiệt này... Cậu bảo mình phải làm sao đây hả???” Thùy Dương nắm tóc Long Nhật rồi hét lên.

Không thể chịu nổi, Thùy Dương liền mở tủ quần áo của Long Nhật ra kiếm một chiếc áo sweater rồi đi thay đồ. Vừa mở cừa phòng tắm ra thì đã thấy Long Nhật đứng ở trước cửa phòng tắm khiến cho Thùy Dương giật mình. Chỉ sau vài giây Long Nhật lại mất tỉnh táo mà đổ người về phía trước. Thùy Dương vội đến ôm lấy Long Nhật rồi cả hai cùng ngã xuống sàn...và chuyện gì đến cũng đến, lúc ngã xuống cả hai đã có màn môi chạm môi với nhau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play