Tối hôm đó Nhật Hoàng đã đưa Phương Ly về đến tận nhà rồi nói: “Ngày mai sau khi tan học mình muốn gặp cậu ở trên cây cầu mà tụi mình hay qua có được không?”
“Vậy mai là ngày hẹn hò đầu tiên của tụi mình có phải không?” Phương Ly ngại ngùng hỏi.
“Hẹn hò sao?! Mình vẫn không tin được đây lại là sự thật” Nhật Hoàng nắm chặt tay Phương Ly rồi nói.
“Vậy mai tan học xong mình sẽ về thay đồ rồi tới cây cầu gặp cậu!” Phương Ly vui vẻ nắm lấy tay Nhật Hoàng rồi hai người nhìn nhau đầy tình cảm.
Hạnh phúc chưa đến được bao lâu thì đã vội tan biến mất. Ngày hôm sau khi vừa về tới nhà Phương Ly đã chứng kiến cảnh mẹ nuôi bị mấy kẻ giang hồ đánh đập không thương tiếc. Thấy vậy Phương Ly liền chạy vào ngăn cản. Không may tên bự con ở đó đã đẩy Phương Ly rất mạnh khiến cậu ấy đập đầu vào bàn rồi ngất xỉu. Khi tỉnh dậy Phương Ly nhận ra mắt mình không thể nhìn thấy được nữa, lại biết tin mẹ nuôi đã qua đời khiến Phương Ly vô cùng đau đớn và tuyệt vọng. Lúc đó đã có một người đàn ông ở bên cạnh chăm sóc cho Phương Ly, ông ấy đã đổi tên cho Phương Ly thành Đan Vy và nói như vậy sẽ an toàn hơn. Ông ấy nói bản thân thấy có lỗi muốn bù đắp, nên hàng tháng ông ấy đều gửi tiền cho Đan Vy và nói đó là tài sản của mẹ nuôi đã để lại cho cậu ấy.
Sau khi nghe Đan Vy kể lại mọi chuyện, Nhật Hoàng vô cùng đau sót liền ôm cậu ấy vào lòng rồi hỏi: “Cậu có biết người đàn ông đó là ai không?”
“Ông ấy không muốn cho mình biết danh tính nên đến bây giờ mình vẫn không biết!” Đan Vy dựa vào vai Nhật Hoàng rồi nói.
“Dù không biết ông ấy là ai, nhưng mình vẫn muốn cảm ơn ông ấy vì đã bảo vệ cậu, để cho mình có thể gặp lại cậu như thế này!” Nói xong Nhật Hoàng liền thơm lên trán Đan Vy một cái.
“Có lẽ vì sự cố đó quá lớn nên lúc đó mình đã không muốn sống nữa... nhưng rồi Huy Vũ đã xuất hiện, ngay lúc mình gặp khó khăn nhất, anh ấy đã chăm sóc mình. Cảm giác như lúc đó chỉ cần có một sợi dây thả xuống, dù nó có mỏng manh thế nào mình cũng cố gắng nắm lấy. Vậy nên mình mới dễ dàng tin anh ta tới vậy! Nhưng mà lúc đó mình đã nhớ cậu rất nhiều... cũng mong là cậu sẽ đi tìm mình... nhưng việc không còn đôi mắt nữa khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Người đàn ông đã giúp mình nói là mình phải bắt đầu một cuộc sống mới... như vậy mới có thể giữ an toàn cho mình và cả những người mà mình yêu quý... vậy nên mình đã chấp nhận việc sẽ không còn cậu trong cuộc sống của mình nữa!” Đan Vy vừa xúc động kể lại vừa lau nước mắt.
“Cậu thật là tàn nhẫn... suốt 5 năm qua, không lúc nào là mình không đợi cậu... vậy mà cậu lại còn là vợ sắp cưới của cái tên đó!” Nhật Hoàng nhéo má Đan Vy rồi nói.
“Nếu biết là sẽ được gặp lại cậu thế này thì mình sẽ không yếu đuối tới mức để một tên rác rưởi như vậy dụ dỗ rồi.” Đan Vy nũng nịu nói.
Nhật Hoàng liền xoa đầu Đan Vy rồi ôm chặt lấy cậu ấy, dù còn rất nhiều chuyện để nói với nhau nhưng do cả hai đã mệt nên cứ thế ngồi trên ghế sofa rồi ngủ quên tới tận sáng hôm sau.
Khi mặt trời đã lên cao, những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ và chiếu vào gương mặt nhỏ bé của Đan Vy. Nhật Hoàng đã tỉnh giấc được một lúc, quay sang thấy Đan Vy vẫn còn ngủ nên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rồi ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của Đan Vy. {Ngay cả lúc ngủ cậu cũng trông đáng yêu như thế này sao?} Nhật Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Sợ ánh nắng chiếu vào sẽ khiến cho Đan Vy tỉnh giấc nên Nhật Hoàng liền đưa bàn tay lên cao để che nắng cho cậu ấy. Đan Vy ngủ một lúc thì tỉnh giấc, mở mắt ra thì cậu ấy cảm nhận được là trời đang sáng nên rất vui mừng: “Mình thấy được rồi!”
Nhật Hoàng nghe xong cũng bất ngờ và vui mừng: “Thật sao? Cậu đã nhìn thấy thật rồi sao???”
“Dù mọi thứ mà mình thấy rất mờ, thực sự là không thể nhìn được đó là gì nhưng mình có thể nhìn thấy nhiều chùm ánh sáng khác nhau. Trước giờ mình chỉ thấy một màu đen tôi tắm mà thôi... nhưng mà tối qua sau khi ngồi thiền xong mình đã cảm nhận được một chút ánh sáng rồi.” Đan Vy tươi cười rạng rỡ kể cho Nhật Hoàng.
“Vậy thì tốt rồi, chỉ cần cậu cố gắng... nhất định phía cuối đường hầm sẽ có ánh sáng mà!” Nhật Hoàng xoa đầu Đan Vy rồi động viên.
“Hôm nay cậu có rảnh không?” Đan Vy hỏi Nhật Hoàng.
“Cũng gọi là rảnh... nhưng mà dù có không rảnh thì mình vẫn sẽ dành thời gian cho cậu được mà!” Nhật Hoàng nhìn Đan Vy với ánh mắt của kẻ si tình rồi nói.
“Thực ra... mình cũng muốn đi tìm bố mẹ ruột của mình... nếu như cậu đã gặp được cô gái giống như chị em sinh đôi với mình thì chắc là cậu ấy có thể giúp mình tìm lại bố mẹ đúng không?” Đan Vy ngập ngừng nói.
“Nếu như cậu muốn thì mình sẽ giúp cậu gặp cô ấy! Nhưng mà mình thực sự thấy lo cho sự an toàn của cậu. Phải có lý do gì đó mà chú kia mới phải làm vậy... nên là cậu phải hứa là luôn ở bên cạnh mình... dù có chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ ở bên cạnh để bảo vệ cậu!” Nhật Hoàng liền kéo Đan Vy vào lòng mình rồi nói.
Sau khi nhờ Anh Khoa xin số điện thoại của Phương Nghi từ Thảo My, Nhật Hoàng đã gọi điện hẹn Phương Nghi ra một quán cafe kín đáo để nói chuyện.
Phương Nghi thấy hơi nghi ngờ về hành động kỳ lạ này của Nhật Hoàng nhưng vì thấy Nhật Hoàng có vẻ nghiêm túc nên đã đồng ý ra gặp Nhật Hoàng.
Vừa tới nơi Phương Nghi đã thấy Nhật Hoàng ngồi cạnh một cô gái đeo khăn che mắt cực kỳ bí ẩn.
Updated 26 Episodes
Comments