Nhật Hoàng bất lực không biết nói gì đành nhìn Phương Nghi được một bạn nam khác mời ngồi cùng ở phía đối diện.
Vừa ăn, vừa nghe Thùy Dương nói về bài học trên lớp nhưng tâm trí và ánh mắt của Nhật Hoàng vẫn không ngừng hướng về Phương Nghi.
Phương Nghi thấy không thoải mái lắm vì chàng trai bên cạnh mình nói hơi nhiều và có vẻ cố tình muốn đụng chạm nên cậu ấy cố tình tránh né rất nhiều lần và tỏ thái độ thấy bất tiện và khó chịu.
Thấy được điều đó Nhật Hoàng ngay lập tức cầm ly rượu lên bước đến chỗ của Phương Nghi sau đó nói: “mình có thể mời cậu một ly được không?”
“Xin lỗi mình không uống rượu.” Phương Nghi thấy vậy liền đưa tay ra từ chối.
“Mình cũng không muốn uống rượu nữa, cậu có muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút không?” Nhật Hoàng đặt ly rượu xuống bàn rồi đưa bàn tay ra mời Phương Nghi đi cùng mình.
Phương Nghi chần chừ một lúc rồi quyết định đi cùng Nhật Hoàng.
Cả hai cùng đi dạo rồi nói chuyện.
“Cậu không thích đến những nơi như thế này sao?” Phương Nghi quay sang hỏi Nhật Hoàng.
“Đây là lần đầu mình tham gia mấy bữa tiệc như thế này... thực sự thì... mình không hợp với nơi này lắm!” Nhật Hoàng từ tốn trả lời.
“Vậy cũng tốt... không ham nhậu nhẹt cũng tốt!” Phương Nghi gật đầu đáp lại.
“Cậu có khát nước không?” Nhật Hoàng quay sang hỏi.
“Cũng một chút, nãy giờ mình không ăn uống được mấy.” Phương Nghi trả lời.
“Vậy cậu uống cái này đi, nghe bảo ngon lắm đó!” Nhật Hoàng lấy chai sữa dâu trong cặp ra đưa cho Phương Nghi.
Khoảnh khắc này như ngưng lại vài giây, Phương Nghi nhìn chai sữa một lúc mà không phản ứng gì, còn Nhật Hoàng thì đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.
“Cảm ơn cậu! Nhưng mà mình bị dị ứng với dâu tây nên không uống được cái này rồi.” Phương Nghi đưa tay ra từ chối, rồi cười một cách ngần ngại.
“Cậu bị dị ứng từ khi nào?” Nhật Hoàng rút tay lại sau đó hỏi tiếp.
“Mình bị từ nhỏ rồi... mặc dù bị dị ứng nhưng mình rất muốn thử vị dâu một lần tại mọi người bảo nó rất ngon. Có một lần mình cố tình thử thì đã bị nổi mẩn đỏ khắp người rồi khó thở đến mức ngất xỉu.” Phương Nghi không ngại kể ra chuyện dại dột của mình cho Nhật Hoàng nghe.
Nhưng câu chuyện này khiến cho Nhật Hoàng nhớ lại ngày hôm đó lúc ở trong phòng y tế, Nhật Hoàng đã hỏi Phương Ly: “Cậu có biết mình bị dị ứng với dâu tây không?”
“Có chứ!” Phương Ly thẳng thắn trả lời.
“Hèn gì lúc đó cậu lại chần chừ như vậy! Biết rồi tại sao còn uống nữa hả?” Nhật Hoàng tức giận hỏi lại.
“Dù biết nhưng mình cũng muốn thử vị dâu một lần tại mọi người bảo nó rất ngon.” Phương Ly không ngần ngại trả lời.
Câu nói này khiến cho Nhật Hoàng ngỡ ngàng đứng nhìn Phương Nghi với ánh mắt lay động. Cậu ấy vẫn không biết con người thực sự của Phương Nghi rốt cuộc là ai, tại sao lại mang hình dáng của người con gái ấy, tại sao có lúc thì rất xa lạ nhưng có lúc lại khiến cho Nhật Hoàng cảm thấy quen thuộc đến như vậy.
Nhật Hoàng vì quá xúc động nên liền cầm lấy cổ tay của Phương Nghi, đang định nói ra nỗi lòng của mình thì có một chiếc xe chạy đến dừng ngay đó rồi bấm còi. Người đàn ông trong xe vừa hạ cửa kính xuống nhìn thấy hai người thì Phương Nghi liền nói tạm biệt Nhật Hoàng rồi nhanh chóng bước lên xe.
Nhìn thấy Phương Nghi lên xe của một chàng trai khác khiến ánh mắt của Nhật Hoàng trở nên gay gắt hơn, cậu ấy đã nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó với ánh mắt thù địch.
“Cậu ta tán em sao?” Hoàng Dương vừa chạy xe vừa hỏi Phương Nghi.
“Tán tỉnh cái gì, không có đâu!” Phương Nghi ngay lập tức phản ứng lại.
“Với ánh mắt đó... có lẽ cậu ta đã xem anh là tình địch rồi kkk.” Hoàng Dương vừa cười đắc ý vừa nói.
“Tình địch á???” Phương Nghi cũng bật cười theo sau đó nụ cười liền tắt dần trên môi. Cậu ấy mau chóng lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho Thảo My: “Cậu mau ra ngoài đi, Nhật Hoàng đang đi dạo một mình ở ngoài đó!”
Nhận được tin nhắn của Phương Nghi, Thảo My lập tức cầm túi xách lên rồi chạy ra ngoài mà không màng tới lời hỏi han của mọi người.
Vừa chạy ra ngoài thì thấy Nhật Hoàng đang ngồi trên ghế đá một mình. Thảo My liền bước tới ngồi xuống bên cạnh Nhật Hoàng.
Thấy Thảo My thở gấp Nhật Hoàng liền hỏi: “Cậu mới tập thể dục về hả?”
“Đâu có, mình chỉ chạy từ trong kia ra đây thôi!” Thảo My vừa hít thở gấp vừa trả lời.
“Sao cậu không ở trong đó với mọi người.” Nhật Hoàng đưa mắt nhìn dòng xe tấp nập trên đường rồi hỏi Thảo My mà không thèm quay sang nhìn cậu ấy lấy một cái.
“Tại mình có chuyện muốn nói với cậu!” Thảo My ngập ngừng rồi nói nhỏ.
“Vậy cậu nói đi!” Nhật Hoàng vẫn lạnh lùng đáp trong vô thức.
“Thực ra... mình... mình thích cậu!” Vừa nói xong Thảo My đã ngại ngùng lấy tay che mặt lại.
Updated 26 Episodes
Comments