Chương 7

Nhật Hoàng không nói gì, chỉ nhìn Phương Nghi rồi tỏ vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Được một lúc thì Thảo My bước ra mở cổng rồi tỏ vẻ bất ngờ khi nhìn thấy Nhật Hoàng cũng ở đây.

“Sao cậu biết nhà mình mà tới?” Thảo My nhìn Nhật Hoàng rồi hỏi.

“Đây là nhà cậu sao?” Nhật Hoàng thấy Thảo My cũng bất ngờ rồi hỏi lại.

“Cậu tới đây có việc gì sao?” Phương Nghi đứng bên cạnh cũng thấy bất ngờ nên hỏi Nhật Hoàng.

“Tôi đến làm gia sư.” Nhật Hoàng nhìn Phương Nghi rồi lạnh lùng trả lời.

Thấy vậy Thảo My liền mời cả hai vào trong nhà.

Trong phòng học, Anh Khoa liên tục hỏi Nhật Hoàng: “Anh gặp chị em rồi sao? Thấy chị ấy ở ngoài xinh hơn trong ảnh đúng không?”

Nhật Hoàng vẫn đang ngồi nghĩ về Phương Nghi cứ như người ở trên mây nên trả lời đại: “Ừm!”

Trong lúc đó ở trên phòng của Thảo My, cả hai đang ngồi nói chuyện với nhau.

“Cái người giúp cậu ở căn tin cũng là cậu ấy sao?” Phương Nghi vừa ăn snack vừa hỏi Thảo My.

“Ừm, mình nghĩ là mình crush cậu ấy thật rồi!” Thảo My thẹn thùng trả lời.

“Vậy thì còn chờ gì nữa. Hai người có duyên nên mới gặp nhau một cách trùng hợp như vậy chứ! Lát nữa cậu rủ cậu ấy đi ăn hoặc đi uống gì để cảm ơn đi.” Phương Nghi thích thú đưa ra gợi ý để giúp bạn mình.

“Liệu cậu ấy có đồng ý không? Lần trước mình có xin số điện thoại rồi mà cậu ấy lạnh lùng lắm.” Thảo My suy nghĩ một lúc rồi đáp lại.

“Không thử sao mà biết được. Thích là phải tấn công.” Phương Nghi không ngừng cổ vũ Thảo My để lấy động lực.

Sau khi Nhật Hoàng dạy xong và chuẩn bị ra về thì Thảo My liền chạy ra gọi cậu ấy lại.

“Đợi đã! Cậu có rảnh không?” Thảo My ngại ngùng hỏi.

“Có chuyện gì sao?” Nhật Hoàng quay lại nhìn Thảo My rồi trả lời.

“Mình thấy vẫn nên cảm ơn cậu vì chuyện hôm bữa, nên muốn mời cậu đi ăn cái gì đó! Nếu không bận có thể đi cùng mình được không?” Thảo My lấy hết can đảm rồi nói thật nhanh.

Nhìn thấy Phương Nghi đứng phía sau Nhật Hoàng liền hỏi: “Cậu ấy có đi cùng không?”

Thảo My thấy hơi đột ngột vì không nghĩ Nhật Hoàng lại hỏi vậy liền quay ra đằng sau vẫy tay kêu Phương Nghi tới. Phương Nghi tỏ ra khó hiểu rồi chỉ vào mình: “Cậu gọi tôi sao?”

“Cậu cũng nợ tôi mà không phải sao?” Nhật Hoàng nhếch nhẹ khóe miệng lên định cười nhưng rồi lại nén lại và tỏ ra lạnh lùng.

Thảo My nhìn Phương Nghi đầy ẩn ý: “Hai người gặp nhau rồi sao?”

Phương Nghi không muốn Thảo My suy nghĩ nhiều nên vội vàng giải thích: “Hồi trưa mình có vô tình gặp cậu ấy ở thư viện, cậu ấy có giúp mình xong rồi bỏ đi luôn nên cũng không có chuyện gì cả?” Phương Nghi sợ Thảo My giận nên tiếp tục giải thích: “Nhưng mà sau đó thì tụi mình không có chuyện gì nữa hết. Cậu phải tin mình.”

Thảo My cũng không nghĩ nhiều liền khoác lấy tay của Phương Nghi rồi nói: “Vậy cậu đi cùng tụi mình đi, mình đi một mình cũng ngại lắm!”

Nhật Hoàng sợ Phương Nghi không đồng ý liền nhìn đồng hồ rồi nói: “Tôi chỉ có 30 phút thôi, nếu cậu không muốn đi thì tôi đi trước đây!”

Thấy vậy cả Thảo My và Phương Nghi đều nhanh chóng lấy túi rồi đi ra cùng Nhật Hoàng.

Cả ba cùng tới một quán cafe gần đó, mỗi người gọi một ly nước với một cái bánh rồi ngồi nhìn nhau. Không khí ngượng ngùng này thật ngạt thở khiến cho mặt Thảo My đỏ bừng lên, còn Phương Nghi thì toát cả mồ hôi cứ dùng tay để quạt cho mát.

Nhật Hoàng chỉ tập trung nhìn Phương Nghi nên vừa thấy biểu hiện của cậu ấy như vậy liền đứng dậy bước lại gần chỗ cây quạt rồi hướng nó về phía của Phương Nghi.

“Cậu không thích món đó sao?” Nhật Hoàng thấy Phương Nghi không đụng vào một miếng bánh liền hỏi.

“Đâu có, thích chứ, giờ tôi ăn nè!” Phương Nghi ngập ngừng trả lời sau đó nghĩ trong đầu: {Sao cậu ta cứ nhìn mình hoài vậy chứ! Thảo My sẽ nghĩ như thế nào đây đáng lẽ mình không nên đi cùng mới đúng!}

“Cậu đã bao giờ đổi tên chưa?” Nhật Hoàng quyết định hỏi trực tiếp Phương Nghi.

Vừa nghe xong Phương Nghi đang uống nước liền bị sặc rồi ho liên tục. Thấy vậy Thảo My liền quay sang vuốt lưng cho Phương Nghi.

“Sao cậu lại hỏi vậy? Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ đổi tên họ của mình cả!” Phương Nghi nhìn Nhật Hoàng một cách khỏ hiểu rồi trả lời.

“Vậy cậu có từng bị tai nạn mất trí nhớ không?” Nhật hoàng lại hỏi tiếp.

“Không.” Phương Nghi vẫn không hiểu tại sao Nhật Hoàng liên tục hỏi mấy câu khó hiểu như vậy.

Nhật Hoàng nhìn Phương Nghi thở dài rồi nói: “Đến giờ tôi phải đi rồi, các cậu cứ ở lại ăn uống xong rồi đi!”

Nói xong Nhật Hoàng liền đứng dậy khoác balo rồi rời đi. Trên đường cậu ấy vẫn không ngừng đặt câu hỏi về Phương Nghi: {Cậu ấy nói dối sao? Cậu ấy đâu có lý do gì để nói dối mình cơ chứ!}

Đêm hôm đó, Nhật Hoàng lại mơ thấy những chuyện trong quá khứ. Trong giấc mơ, cậu ấy thấy mình đang mặc đồng phục học sinh thời cấp ba, đang trên đường đi tới trường thì thấy Phương Ly cũng đang đi ở phía trước. Nhật Hoàng cứ thế đi từ phía sau nhìn bóng lưng nhỏ nhắn với mái tóc cột đuôi ngựa đang đung đưa theo từng bước chân của Phương Ly rồi bất giác cười. Đột nhiên thấy Phương Ly không màng tín hiệu đèn giao thông mà chạy ra giữa lòng đường để cứu một chú mèo khiến tim Nhật Hoàng muốn nhảy ra ngoài. Cậu liền chạy tới ôm lấy Phương Ly và chú mèo con rồi kéo vào trong lề đường.

“Cậu không sao chứ?” Nhật Hoàng lo lắng nhìn khắp người Phương Ly rồi hỏi.

“Ừm! Không sao! Cũng đâu có xe đâu mà cậu phải làm tới mức đó cơ chứ!” Phương Ly tỏ vẻ bực bội rồi cằn nhằn.

Sau đó Phương Ly liền kiếm một cái thùng để cho chú mèo ở tạm, Nhật Hoàng cũng chạy đi mua sữa cho mèo con uống. Vừa cho mèo uống sữa xong Nhật Hoàng liền đưa cho Phương Ly một chai sữa dâu rồi nói: “Cậu cũng có phần đó! Mau uống đi.”

Phương Ly nhìn chai sữa chần chừ một lúc rồi cũng cầm lấy và uống. Sau đó cả hai vào lớp học cũng nhau. Ngồi học được hai tiết thì Phương Ly bắt đầu cảm thấy ngứa họng rồi nổi đầy nốt phát ban, một lúc sau cậu ấy cảm thấy khó thở và chóng mặt nên nằm gục xuống bàn. Thấy vậy Nhật Hoàng liền hoảng hốt bế Phương Ly chạy tới phòng y tế.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play