Chương 13: Cảm giác bối rối này là sao?

Nhật Hoàng cũng đưa tay ra bắt tay Huy Vũ và nói: “Không có gì! Vậy không làm phiền hai người nữa!” Nói xong Nhật Hoàng liền cầm ly rượu rồi rời đi.

“Em có mệt không, anh đưa em về rồi nấu gì cho em ăn nhé!” Huy Vũ quay sang nhìn Đan Vy rồi nói.

“Dạ được!” Đan Vy nghe xong liền khoác tay Huy Vũ rồi rời đi.

Về đến nhà, Đan Vy liền đi tắm gội. Huy Vũ sau khi đặt đồ ăn về liền lôi nồi niêu xoong chảo ra để hâm lại đồ ăn sau đó bày ra đĩa.

“Thơm quá!” Đan Vy ngửi thấy mùi đồ ăn ngào ngạt liền nói.

“Xong rồi đây em mau ăn đi!” Huy Vũ dẫn Đan Vy ra ghế ngồi, sau đó đút cho Đan Vy ăn.

“Ngày nào cũng làm phiền anh qua nấu ăn cho em thế này... thấy cực cho anh quá!” Đan Vy vừa ăn vừa nói.

“Vậy em qua ở với anh đi! Ngày nào anh cũng có thể chăm sóc em!” Huy Vũ liền chọc Đan Vy.

“Anh lại nữa rồi! Khi nào kết hôn đi thì hai chúng ta sẽ sống chung một nhà.” Đan Vy từ từ đưa tay lên sờ vào má của Huy Vũ rồi nói.

Thấy vậy Huy Vũ liền ghé lại gần rồi đặt lên môi Đan Vy một nụ hôn, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Huy Vũ vang lên. Người gọi đến được lưu tên là “EM YÊU <3”, Huy Vũ liền cầm điện thoại rời đi: “Đối tác gọi cho anh, anh ra ngoài nghe điện thoại một lát nha!” Nói xong Huy Vũ thơm lên trán của Đan Vy một cái rồi bước ra ban công nghe điện thoại.

“Sao lại gọi cho anh?” Huy Vũ hỏi cô bồ.

“Nhớ thì gọi, không được sao?” Cô bồ nũng nịu nói.

“Em đang ở đâu?” Huy Vũ đút tay vào túi quần tỏ vẻ nghiêm trọng rồi hỏi.

“Ở phòng làm việc của anh chứ đâu! Tối giờ gọi cho anh mấy cuộc mà anh chả thèm nhấc máy. Em gọi cho thư ký nghe nói anh vẫn còn đang họp nên em tới công ty mà chả thấy anh đâu! Rốt cuộc anh đang ở đâu?” Cô bồ nói chuyện với giọng đầy giận dỗi và nghi ngờ.

“Em ở yên đó đi! Anh tới đón em!” Nói xong Huy Vũ liền cúp máy, đi vào trong dọn dẹp dùm cho Đan Vy rồi nói: “Anh có việc gấp cần xử lý rồi, em có cần anh giúp gì nữa không?”

Đan Vy mỉm cười rồi nói với Huy Vũ: “Không sao đâu, em tự làm được mà anh mau đi đi!”

Đan Vy thấy trong nhà ngột ngạt nên lại dắt Snowy đi dạo. Đang đi trên đường thì không may có một cậu bé bất cẩn chạy tới tông trúng Đan Vy làm cậu ấy ngã xuống đất. Thấy Đan Vy bị mù nên cậu bé thấy rất có lỗi liền xin lỗi lia lịa rồi nhặt lấy cây gậy giúp Đan Vy, không may Snowy bị tuột dây và cũng chạy đi mất. Lần này Snowy lại chạy tới chỗ Nhật Hoàng rồi cào vào chân cậu ấy mấy phát sau đó chạy đi. Nhật Hoàng nhận ra vòng cổ và chiếc chuông của Snowy liền chạy theo tới chỗ của Đan Vy. Thấy cậu bé loay hoay đỡ Đan Vy dậy, Nhật Hoàng liền tới giúp một tay.

“Lại gặp nhau nữa rồi!” Nhật Hoàng cầm lấy tay Đan Vy vòng qua cổ mình rồi bồng cậu ấy lên ra ghế ngồi.

Thấy Đan Vy cứ sờ vào cổ chân Nhật Hoàng liền ngồi xuống xem thử chân cậu ấy có bị sao không.

“Cậu bị bong gân rồi, đừng cử động mạnh! Ngồi đây đợi mình một lát!” Nói xong Nhật Hoàng liền chạy đi mua đá và thuốc bôi cho Đan Vy.

Quay lại thấy Snowy đang nằm cuộn tròn trên đùi của Đan Vy thật đáng yêu khiến Nhật Hoàng mỉm cười và nhớ lại hình ảnh Phương Ly hồi đó cũng quấn quít như vậy với chú mèo mà cậu ấy đã cứu sống. Nhật Hoàng ân cần đặt cổ chân của Đan Vy lên đùi mình sau đó nhẹ nhàng chườm đá cho cậu ấy.

“Cậu chu đáo thật đấy!” Đan Vy vừa vuốt ve Snowy vừa nói.

“Anh người yêu của cậu đâu rồi? Sao cứ để cậu đi một mình suốt thế?!” Nhật Hoàng khó chịu hỏi.

“Anh ấy bận công việc nên đi mất rồi!” Đan Vy đáp lại với giọng nói chán nản.

“Anh ấy làm công việc gì mà tối thế này còn đi nữa?” Nhật Hoàng vừa lo lắng cho Đan Vy vừa thấy khó chịu với Huy Vũ liền hỏi.

“Ảnh đang điều hành một công ty con, hay phải đi gặp đối tác với khách hàng để bàn chuyện làm ăn nên mới đi nhiều như vậy.” Đan Vy thở dài rồi trả lời.

“Cậu thấy đỡ đau chưa?” Nhật Hoàng chạm nhẹ vào chỗ bong gân rồi hỏi.

Đan Vy cử động bàn chân rồi nói: “Đỡ hơn nhiều rồi, giờ về nghỉ ngơi chắc sẽ hết thôi!”

Nhật Hoàng liền đưa chai thuốc vào tay cho Đan Vy cầm sau đó quay lưng lại rồi nói: “Cậu lên đi để tôi cõng cậu về! Giờ cậu mà đi bộ coi chừng lại bị nặng thêm đó.”

Đan Vy do dự một lúc rồi từ từ leo lên lưng để Nhật Hoàng cõng về nhà, Snowy cũng chịu khó đi bộ theo.

“Trùng hợp thật, sao cậu biết tôi ở đó mà tới giúp vậy?” Đan Vy hỏi Nhật Hoàng.

“Tôi đang mua nước ở cửa hàng tiện lợi gần đó! Rồi nghe tiếng chuông của Snowy chạy đến kêu tôi giúp cậu đó!” Nhật Hoàng vừa nhìn cái đuôi ngoe nguẩy của Snowy vừa nói.

Lần này Nhật Hoàng đã cõng Đan Vy về tới tận cửa nhà, nhìn Đan Vy mở cửa rồi đi cà nhắc vào khiến Nhật Hoàng không yên tâm mà quyết định đỡ cậu ấy vào tận trong nhà ngồi.

“Cây gậy tôi để ngay đây cho cậu, ở trên bàn có ly nước ấm tôi vừa rót nên nhớ cẩn thận, Snowy thì tôi đã đặt lên đệm cho nó nằm ngủ rồi. Cậu cần gì thì... cậu có sử dụng điện thoại không?” Nhật Hoàng lo lắng nên nhắc nhở Đan Vy liên tục.

“Có chứ, tôi không sài cảm ứng mà sài điện thoại bấm nút như thế này thôi!” Đan Vy móc trong túi ra chiếc điện thoại rồi nói.

“Vậy được rồi, để tôi lưu số của tôi vào số khẩn cấp, có gì cần thì cậu cứ gọi cho tôi!” Nhật Hoàng liền dò xem thử số khẩn cấp đã lưu chưa thì thấy số 1 là số cứu thương, vậy nên Nhật Hoàng liền lưu số điện thoại của mình là số 2.

“Cậu không lưu số khẩn cấp của người yêu hả?” Nhật Hoàng thắc mắc nên hỏi.

“Anh ấy hay bận công việc nên mình không muốn làm phiền!” Đan Vy cười trừ rồi trả lời.

“Vậy mà cũng gọi là người yêu sao? Tôi lưu số của mình là số 2 rồi. Có gì cần giúp thì gọi cho tôi!” Nói xong Nhật Hoàng trả lại điện thoại cho Đan Vy rồi ra về.

Trên đường về Nhật Hoàng tự trách bản thân mình: {Rốt cuộc sao mình lại lo cho người đã có người yêu vậy chứ!! Nhưng mà cái tên Huy Vũ gì đó thật không đáng tin chút nào. Cậu ấy chắc sẽ không sao đâu nhỉ? ...Nhưng mà sao mỗi lần gặp cậu ấy mình lại cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác như đã quen từ rất lâu.}

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play