Chương 12

[Sáng hôm sau]

“Hôm nay có một sự kiện rất quan trọng của khoa CNTT của chúng ta. Nhà điều hành của công ty phát triển phần mềm và ứng dụng tại Hàn Quốc đã chọn trường ta là nơi tổ chức cuộc thi thiết kế ứng dụng lần đầu tiên tại Việt Nam. Nếu các em vượt qua vòng đầu tiên, chứng tỏ các em đã vượt qua hàng nghìn thí sinh đến từ khắp cả nước rồi đó!” Thầy trưởng khoa đứng trước các bạn sinh viên rồi phát biểu.

Sau đó tất cả mọi thí sinh từ các trường khác nhau đều tập trung vào hội trường nơi tổ chức cuộc thi. Đại diện đến từ Hàn Quốc đứng lên bục để phát biểu tuyên bố khai mạc cuộc thi. Đứng bên cạnh có một cô gái đeo khăn che mắt vừa nghe những lời người Hàn Quốc nói rồi phát biểu lại bằng Tiếng Việt.

Nhật Hoàng ngồi ở phía dưới nhận ra đó chính là cô gái mù hôm qua mà mình gặp.

“Cậu ấy là ai vậy?” Nhật Hoàng quay sang hỏi Long Nhật.

“À nghe nói cậu ấy là sinh viên đặc biệt do bị mất thị giác, nhưng mà cậu ấy có điểm thi SAT rất cao nên được tuyển thẳng vào nhờ học bổng đó!” Long Nhật tỏ vẻ hiểu biết rồi nói cho Nhật Hoàng nghe.

“Cậu ấy học khoa Hàn Quốc học sao?” Nhật Hoàng hỏi tiếp.

“Hình như học song ngành với ngôn ngữ Anh hay sao á, mình cũng không rõ lắm!” Long Nhật trả lời.

Ngay sau đó các đội thi bốc thăm số thứ tự rồi lần lượt bước lên thuyết trình giới thiệu về dự án phát triển phần mềm ứng dụng của nhóm mình.

Tới lượt nhóm của Nhật Hoàng, với thần thái tự tin, sự dẫn dắt lôi cuốn, và màn trả lời câu hỏi xuất sắc, nhóm của Nhật Hoàng có vẻ như đã chiếm trọn niềm tin của các ban giám khảo.

Do có rất nhiều nhóm đăng ký dự thi, nên cuộc thi phải chia ra làm hai buổi mới xong. Cuối buổi chiều hôm đó, ban giám khảo đã công bố chỉ có 20 nhóm trong tổng số 100 nhóm tham gia dự thi là được lọt vào vòng trong. May mắn trong số đó, nhóm của Nhật Hoàng đã lọt vào top 7 và được đi vào vòng tiếp theo.

Tất cả những đội vào vòng trong đều được mời tham dự bữa liên hoan tối hôm đó, do các nhà tài trợ cuộc thi tổ chức.

Long Nhật đứng trước gương ngắm nhìn mình trong bộ vest sang trọng rồi quay sang hỏi Nhật Hoàng: “Nè, thấy mình có đẹp trai không hả?”

“Cậu vừa mới đi thuê sao?” Nhật Hoàng nhìn qua rồi hỏi.

“Đâu có, mình đi mượn đấy! Bảo Khanh nó có cả tủ đồ như thế này! Mình mượn nó mấy bộ lận, để xem bộ nào hợp hơn! Mà nè, cậu đừng có nói là sẽ mặc hoodie đi dự tiệc đó nha!” Long Nhật tỏ thái độ không hài lòng rồi nói.

“Không thì sao?” Nhật Hoàng tỏ vẻ thờ ơ rồi trả lời.

“Tất nhiên là không được rồi. Tối nay sẽ có rất nhiều nhà điều hành của các công ty tập đoàn công nghệ xuất hiện đó. Mình cũng nên tạo ấn tượng tốt để mai mốt ra trường còn có chỗ tuyển dụng mình chứ!” Long Nhật ngồi xuống giải thích cho Nhật Hoàng nghe: “Với mình đã đi vào vòng trong rồi, họ chỉ cho mình 1 tháng để hoàn thiện sản phẩm rồi đánh giá vòng cuối thôi. Mà tiền đầu tư lấy đâu ra? Khách hàng trải nghiệm sản phẩm lấy đâu ra để mà làm báo cáo đây? Đây là cuộc thi đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy của những người khởi nghiệp đấy! Cậu không được thế này đâu. Nào qua đây mau mặc thử bộ này lên đi.” Long Nhật kéo Nhật Hoàng qua thử đồ.

Với thân hình như người mẫu thì Nhật Hoàng chỉ cần mặc áo sơ mi và quần tây thôi cũng đủ lịch lãm và phong độ rồi. Khoác thêm chiếc áo vest khiến cậu ấy nhìn ra dáng những người thành đạt và trưởng thành hơn nữa.

Bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn 5 sao cực kỳ sang trọng. Nhật Hoàng và Long Nhật bước vào với sự bỡ ngỡ vì xung quanh toàn người lạ. Một lúc sau thầy hướng dẫn đã xuất hiện rồi dẫn Nhật Hoàng cùng Long Nhật đi gặp mặt thầy hiệu trưởng cùng một số vị giáo sư, và giám đốc ở các công ty đang muốn tìm nhân tài để tuyển dụng.

Sau khi nói chuyện xong, cả hai đã nhận được danh thiếp của 3 nhà tuyển dụng, sau đó Long Nhật liền rủ Nhật Hoàng qua uống thử rượu vang và ăn trái cây. Vừa nhấp thử một ngụm rượu thì ánh đèn ở giữa sân khấu được bật lên chiếu vào cây đàn piano bóng loáng. Đan Vy cũng xuất hiện bên cây đàn piano, từ từ đặt cây đàn violin lên vai rồi bắt đầu kéo từng dây đàn đệm cùng với tiếng đàn piano.

{Lại là cô ấy sao? Cô ấy cũng biết chơi violin sao?} Nhật Hoàng bị tiếng đàn của Đan Vy thu hút và nhìn cô ấy không dứt.

Kết thúc phần trình diễn, Đan Vy đưa tay tìm kiếm cây gậy tìm đường của mình. Nhật Hoàng bước tới cầm lấy cây gậy rồi đưa cho Đan Vy: “Của cậu đây!”

“Lại là cậu sao?” Đan Vy nghe giọng của Nhật Hoàng rồi hỏi.

“Cậu nhận ra tôi sao?” Nhật Hoàng bất ngờ hỏi lại.

“Thấy tôi nói đúng chứ! Tôi có thể nhận ra mà.” Đan Vy cười rồi đáp lại.

“Nụ cười của cậu thật giống một người mà tôi biết!” Nhật Hoàng nhìn Đan Vy chăm chú rồi nói.

“Vậy sao! Giọng nói của cậu thì lại giống một người mà tôi cũng biết!” Đan Vy ngạc nhiên rồi đáp lại.

Thấy vậy chàng trai đánh đàn piano cũng đứng dậy lại gần đặt hai tay lên vai của Đan Vy rồi nói: “Hai người quen nhau sao?”

“Cậu ấy là người đã giúp em ngày hôm qua!” Đan Vy giới thiệu Nhật Hoàng cho chàng trai ấy.

Nghe vậy chàng trai liền đưa tay ra để bắt tay Nhật Hoàng: “Chào cậu, tôi là Huy Vũ, người yêu của Đan Vy... Hôm qua cảm ơn cậu vì đã giúp cô ấy!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play