"Anh Minh Độ, anh nghe em nói!"
Mẫu Đơn đến vali cũng ném, nhào lên bắt lấy cánh tay anh, vừa chân thành vừa đáng thương thành khẩn nói: "Em không biết vì sao anh lại đi chung với bọn họ, nhưng mà em nói với anh, đó không phải những người đáng để kết giao đâu. Bọn họ là một đám gay, tiếp xúc với bọn họ sẽ bị lây nhiễm thứ không tốt!"
"Em biết anh là người trưởng thành, cũng không giống bọn họ. Anh biết cái gì tốt nhất cho tương lai của mình đúng không! Anh... A!"
Mẫu Đơn còn chưa nói xong đã bị hất ra, mém chút té ngã trên sàn.
Cô ta mờ mịt vô thố đỡ tường, không hiểu vì sao mình lại bị hất ra. Cô ta cho rằng mình đã nói rất chân thành, rất cảm động mới đúng.
Đúng lúc cô ta đang hoài nghi cuộc đời thì nghe thấy âm thanh lạnh như băng của Hoắc Minh Độ vang lên bên tai: "Minh Độ là tên cô được phép gọi?"
Độ ấm của âm thanh kia thấp đến mức khiến Mẫu Đơn rùng mình, hoảng sợ rụt người e dè nhìn anh, cố gắng vớt vát: "Em..."
"Chỉ dựa vào cô?"
"Cái gì..."
Mẫu Đơn vô thức hỏi lại.
"Chỉ dựa vào thứ phụ nữ thấy ai cũng nhào tới, dụ dỗ bạn trai của người khác à?"
Âm thanh vô tình của Hoắc Minh Độ tiếp tục vang lên, câu nào câu nấy trí mạng vô cùng. Sắc mặt Mẫu Đơn xanh mét, toàn thân run rẩy không rõ là vì sợ hay vì giận.
Chỉ là Hoắc Minh Độ chẳng hề quan tâm, anh còn không thèm nói tiếp nữa mà quay lưng đi mất.
Mẫu Đơn nhìn bóng lưng của anh, không cam lòng nhưng lại không dám mở miệng giữ lại, cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ mà buông tha, mất hết mặt mũi vừa tủi thân xám xịt cuốn gói khỏi khu du lịch.
Khúc nhạc đệm này Hoắc Minh Độ vốn không có để trong lòng.
Đối với anh mà nói Mẫu Đơn cũng được, Cúc Vạn Thọ cũng thế, anh vốn chẳng hề đặt họ vào mắt. Anh làm việc gì còn đợi người ta vẽ vời, chỉ tay năm ngón? Người khác còn không hiểu rõ chứ anh sớm đã nhìn thấy bản chất của cô ả Mẫu Đơn này rồi. Cô ta lại cho rằng mình diễn rất tốt, đúng là ảo tưởng.
Thế nhưng là có người lại đem chuyện này để trong lòng.
Núp ở một bên vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, Sênh Tiêu nhìn theo bóng lưng Hoắc Minh Độ, trong lòng không khỏi nghĩ loạn. Hoắc Minh Độ thật sự không để ý chuyện Mẫu Đơn vừa nói sao?
Mặc dù cậu vốn không muốn thừa nhận bản thân cậu chơi với một đám cong vòng trong lúc không hay biết đã âm thầm bị bẻ cong nhưng không phải cứ không thừa nhận là được. Chẳng rõ rốt cuộc cậu có cong thật hay không, nhưng bởi vì có một người bạn là gay từ sớm nên cậu không kỳ thị đồng tính. Tính cách phóng khoáng khiến cậu đối với chuyện gì cũng bao dung, càng rộng rãi đối với tất cả mọi mối quan hệ. Nhưng chính là cậu luôn cảm thấy mình thích nữ sinh, vậy mà mãi không quen được một cô nữ sinh nào, đã từng có nữ sinh còn nói chỉ xem cậu là chị em tốt nữa, thế có tức không chứ.
Chị em tốt là cái quỷ gì!? Cho dù cậu có là gay thì vẫn là công, là công đó! Cái từ chị em tốt này không phải chỉ có tiểu thụ như Nhạc Dương mới đúng hay sao??
Sênh Tiêu lòng đầy căm phẫn quyết tâm giấu tiệt đoạn ký ức hắc ám này trong lòng, chỉ sợ để lộ cho tên bạn cùng phòng phúc hắc kia biết hắn nhất định sẽ kể cho Nhạc Dương, cho mẹ Lá rồi cùng nhau cười cậu.
Tóm lại cứ việc cậu thấy mình bị ảnh hưởng thật rồi, cho nên cậu có chút tin chỉ cần tiếp xúc nhiều bất cứ ai cũng có thể bị bẻ cong.
Giống như Mẫu Đơn, Sênh Tiêu cảm thấy Hoắc Minh Độ là một thẳng nam thẳng như cột nhà. Cho dù anh có không kỳ thị đồng tính nhưng chắc gì đã muốn bị bẻ cong đâu. Cậu cũng không muốn, suy bụng ta ra bụng người cậu liền cảm thấy mình có lý do để lo âu. Cậu muốn đi hỏi Hoắc Minh Độ về cái nhìn của anh, tránh cho sau này xảy ra vấn đề, làm ảnh hưởng mối quan hệ của họ. Làm một thanh niên tốt của xã hội, biết giữ gìn những mối quan hệ xã giao, cho dù không làm bạn bè được cậu cũng không muốn gây xích mích với ai, khiến mọi người tan rã trong không vui.
Sênh Tiêu ôm một mớ tâm sự rầu rĩ trước sau cùng Hoắc Minh Độ trở về phòng.
Updated 46 Episodes
Comments
Ruby
nói như chị tốt lắm vậy
2024-12-03
1
Chồn Delay
ảnh gặp con là ảnh cong như nhang muỗi r con ơi
2024-08-05
3
Chồn Delay
công??? Để anh Độ sau này cho anh hiểu rõ công thật sự sẽ làm gì /Slight/
2024-08-05
4