Hai người Sênh Tiêu một đường vừa đi vừa hỏi, cuối cùng tìm được siêu thị ở giữa khu vui chơi và khu nhà hàng.
Siêu thị này cũng đủ lớn, bên cạnh còn có một quầy kem, bạn nhỏ tụ tập rất nhiều. Nhưng có nhiều cha mẹ sợ con mình bị cảm lạnh vì đang là mùa đông nên không có cho chúng ăn, kết quả khiến chúng khóc bù lu bù loa, ồn còn hơn cái chợ.
Sênh Tiêu thấy Hoắc Minh Độ nhíu mày thì buồn cười.
"Anh không thích trẻ con?"
Cậu vừa lấy nước từ tủ lạnh vừa bâng quơ hỏi.
Hoắc Minh Độ nhìn cậu, một mặt không rõ nguyên nhân cậu hỏi mình như vậy, một mặt vẫn trả lời: "Trẻ hư tôi không thích."
Trẻ ngoan mới thích.
Sênh Tiêu cười ha hả: "Nói như anh ai cũng nói được hết."
"Ừm."
Hoắc Minh Độ thản nhiên thừa nhận. Cậu cười vô tư như vậy chắc là không nghĩ gì nhiều.
Anh vừa nghĩ tới đây đã nghe thấy Sênh Tiêu nói: "Tôi không thích trẻ con."
Hoắc Minh Độ giật mình thật sự.
Bởi vì anh chẳng hề cảm thấy vậy.
"Nhà tôi có một em trai, sinh muộn hơn tôi mười tuổi. Lúc nhỏ nó rất ngoan nên tôi cũng thích, chẳng bao giờ so đo như anh em nhà khác. Nhưng mà dù tôi tốt như vậy với nó họ vẫn mắng tôi, như thể tôi sắp làm gì nó vậy. Sau này nó lớn hơn, trở nên lì lợm vì bị chiều hư đi, yêu cầu vô tội vạ, tôi không cho, họ lại mắng tôi, bảo tôi không thương nó."
Mặt Hoắc Minh Độ trầm xuống.
Anh đã nói cậu không phải loại người sẽ ghét hay không thích một cái gì đó chứ nói chi là đứa trẻ con. Cho dù chúng lì lợm một chút cũng là chuyện bình thường. Cái này vốn không phải cậu không thích trẻ con, cậu chỉ không thích khi nó là nguyên nhân cậu bị mắng, còn mắng vô tội vạ.
Nhìn khuôn mặt đang cười nhưng đôi mắt lại ảm đạm của Sênh Tiêu, anh dịu dàng sờ đầu cậu, giọng điệu không thể nghi ngờ nói: "Cậu chỉ không thích nó thôi, đừng cho rằng như cậu đều không thích tất cả. Không cần cảm thấy mình thật không tốt."
Trái tim Sênh Tiêu lên men, giây sau cậu ngẩng đầu lên cười xán lạn: "Anh nói đúng."
"Tôi nói anh nghe, gần nhà bà nội tôi trước đây có một đứa bé, mỗi lần tôi đến nó đều dính lấy tôi gọi anh ơi anh ơi, không sao khiến người ta ghét cho được."
Thấy cậu đã trở lại bình thường, anh âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhỏm, phụ họa theo: "Tôi cũng có một đứa cháu gái, bình thường ở cùng ông bà thì vô cùng vô pháp vô thiên. Ba mẹ nó cũng không nói được nó, bởi vì có ba mẹ tôi che chở. Nhưng mà nó lại đặc biệt sợ tôi, tôi nói nó mới nghe. Sợ nhưng rồi cũng rất dính."
"Nghe thật khôi hài nhỉ!"
Sênh Tiêu cười to.
"Ừm."
Hoắc Minh Độ cũng cười.
Có cơ hội sẽ cho em xem, anh tự nói trong lòng.
Cuộc vui nào rồi cũng chống tàn. Buổi chiều đám người từ công viên đi ra, ai nấy bịn rịn chia tay nhau từ cổng công viên cho đến khi về tới khách sạn lấy đồ. Đến khi có người nói chúng ta còn gặp nhau trên game cơ mà, có cơ hội lại offline, lúc này bọn họ mới thôi làm quá lên.
Cuối cùng cả đám chia tay trong vui vẻ, tự giác tan tác chim muông, về nhà tìm mẹ người nấy.
Đám người Trác Mục cũng chia tay ở đây. Trác Mục, Cố Hoài, Chân Hàn và Sênh Tiêu cùng bắt xe về trường. Mạnh Trúc và Lộ Nhai cũng về nhà.
Họ còn chưa kịp đi thì nhìn thấy một chiếc xe sang xịn mịn khiến người ghé mắt đỗ lại trước cửa khách sạn. Hoắc Minh Độ nhìn Sênh Tiêu nói nhanh một câu: "Tôi đi đây."
Sau đó anh đi về phía chiếc xe kia.
Đúng lúc Kỷ Tân từ trên xe bước xuống mở cửa xe cho anh, trong lúc đó còn không quên đưa mắt tò mò nhìn lại đây.
Hai bên chạm mắt nhau trong khoảnh khắc Kỷ Tân đã vội vàng trở lại xe, lái đi.
Hoắc Minh Độ đi rồi. Đi một cách phong độ đẹp trai nhiều tiền lai láng như vậy. Đám người không khỏi ý nhị nhìn nhau, rồi lại cùng nhau nhìn về phía Sênh Tiêu vẫn đang dõi theo hướng xe rời đi, trên mặt là biểu tình không rõ cảm xúc.
Updated 46 Episodes
Comments
ấm trà thứ 11(+_+)
trẻ nhỏ /Shhh/
2024-08-06
3
Nguyễn Thảo
.
2024-08-03
1
Phạm Tuyết Mai
anh ĐỘ trl như ko🤣🤣
2024-08-03
2