Cậu nơm nớp lo âu là thế, nhưng Hoắc Minh Độ cũng không có hỏi gì mà cùng cậu rời khỏi phòng. Sênh Tiêu vô thức thở phào nhẹ nhỏm cùng anh nhận một chút đồ dùng chuyên dụng cho việc leo núi rồi cùng nhau hướng về ngọn núi bên cạnh khu du lịch đi tới.
Sáng sớm trên núi lạnh còn hơn cả bình thường nữa. Sênh Tiêu không cẩn thận hắt hơi một cái rõ to.
Sau đó liền có cánh tay hữu lực vươn tới, giống cậu kéo cao cổ áo, còn giúp cậu đội cả mũ áo. Trước khi Sênh Tiêu kịp phản ứng thì anh đã dẫn đầu đi trước, rõ ràng một bộ muốn đảm nhiệm vị trí dẫn đường kiêm xử lý trướng ngại vật trên đường.
Nhìn bóng lưng trước mặt, Sênh Tiêu khó hiểu cảm thấy an tâm vô cớ.
Sinh ra làm một người đàn ông thân cao mét tám, sau năm sau tuổi Sênh Tiêu không còn được quan tâm tỉ mỉ như vậy nữa. Đặc biệt là sau khi mẹ cậu cùng ba cậu ly hôn, ba cậu lại đi bước nữa. Mặc dù cậu không có xích mích với ba mình về việc này nhưng lại không có sự thân thiết như trước, càng đừng nói tới mẹ kế gì đó. Cậu cho rằng tương lai cậu là người sẽ chăm sóc cho người khác mà không phải được người chăm sóc.
Sự quan tâm của Hoắc Minh Độ trong từng chi tiết nhỏ đến không đáng kể lại vô tình chạm vào điểm mềm mại trong lòng Sênh Tiêu.
"Cẩn thận một chút, đường hơi trơn."
Âm thanh của Hoắc Minh Độ bỗng nhiên vang lên đánh thức ý nghĩ đang bay sang một hướng nguy hiểm của Sênh Tiêu trở về. Cậu vội vàng đáp: "Tôi biết rồi."
"Hình như đêm qua có mưa?"
"Có, nhưng nhỏ thôi. Mưa trên núi không lạ."
Hoắc Minh Độ đáp, vừa quay đầu đưa tay cho cậu.
Sênh Tiêu không kịp hiểu rõ ngẩn ra một chút, đợi nhận ra rồi cậu mới đưa tay nắm lấy bàn tay dày rộng, vậy mà còn lớn hơn cả tay cậu, dùng sức vượt qua đoạn sườn dốc vừa rồi.
Trong lúc đó cậu còn không quên nói: "Anh có vẻ biết rõ nhỉ."
"Đêm qua anh ngủ không ngon à."
Nếu không sao biết được có mưa.
Cậu cũng chỉ là dựa vào hiện trạng trên núi mà đoán thôi.
"Nửa đêm lúc hai người kia về tôi có nhìn dự báo thời tiết trên điện thoại một chút, nó báo ở chỗ này có mưa nhỏ."
Hoắc Minh Độ không chút chập chùng đáp, tự nhiên buông tay cậu ra rồi tiếp tục đi trước mở đường.
Sáng sớm mặt trời còn chưa lên, ánh sáng duy nhất của họ là cây đèn pin đang cầm trong tay Hoắc Minh Độ. Ánh sáng phát ra từ nó cũng đủ mạnh, chiếu sáng một khoảng mười mét trước mặt họ, chỉ là xung quanh tối tăm vẫn khiến người ta vô thức xích gần lại nhau. Sênh Tiêu dần dần đi song song với anh nhưng đương nhiên là khó mà duy trì được vì đường rừng khúc khuỷu.
Cả quãng đường bọn họ câu có câu không trò chuyện.
"Bọn họ về trễ lắm hả? Tôi vậy mà chẳng nghe thấy gì hết."
Nghe cậu nói, Hoắc Minh Độ bất giác nhớ đến dáng vẻ mình thấy đêm qua của cậu, cả người đều vùi vào trong chăn chỉ chừa mỗi cái đầu bù xù như chú chó nhỏ khiến người ta muốn xoa xoa, anh không tiếng động khẽ cười, đáp: "Cũng không trễ lắm, có lẽ là do chơi cả ngày mệt."
"Có phải anh lạ giường không?"
Nếu không sao cậu không tỉnh mà anh lại tỉnh.
Hoắc Minh Độ thẳng thắn thừa nhận: "Giấc ngủ của tôi không sâu, càng ở bên ngoài càng dễ tỉnh."
"Ở nhà cũng vậy à?"
Cậu nằm ở đâu cũng ngủ say như chết hết á. Cậu vô cùng dễ nuôi.
"Ừm."
Có lẽ là do vận động nên dần dần họ không còn cảm thấy lạnh quá nữa, hay là do mặt trời sắp mọc, nhiệt độ không khí tăng lên chăng, nhưng mà cả Sênh Tiêu đã bắt đầu kéo khóa áo khoác xuống. Riêng Hoắc Minh Độ, cậu nhận ra anh chỉ mặc một cái áo khoác chống thấp nước bình thường cùng áo len mỏng bên trong thôi. Ngay từ đầu cổ áo khoác của anh đã không đóng kín.
Anh chịu lạnh giỏi ghê gớm.
Không so sánh sẽ không tổn thương mà.
Ngọn núi này nói cao cũng không tính là quá cao, độ dốc cũng vừa đủ, khiến cho người ta cảm thấy khó khăn lại không đến nổi không vượt qua được. Họ đi gần nửa tiếng đã được nửa đoạn đường. Càng ngày bầu trời càng sáng hơn.
"Chúng ta có tới kịp không?"
Mặc dù ban đầu chẳng có ham mê gì tới việc ngắm bình minh, nhưng đã dậy rồi, còn leo núi đến giờ, nếu không được ngắm bình minh chắc cậu sẽ buồn bực chết mất. Cậu không nhịn được mà càu nhàu: "Đáng lẽ anh nên gọi tôi dậy sớm hơn."
Dậy sớm cũng đã sớm, sớm hơn tí cậu cũng chẳng nhận ra đâu mà. Còn tốt hơn là làm chậm trễ thời gian.
Âm thanh trầm thấp không chút gấp gáp của anh truyền tới, mang đến sự an tâm vô hạn: "Đừng lo, kịp."
"Nhất định sẽ cho cậu nhìn thấy bình minh."
Anh không nói thật ra anh còn chưa định đánh thức cậu sớm vậy đâu.
Đó chỉ là ngoài ý muốn.
Dù sao thì Sênh Tiêu đã được anh trấn an tốt rồi, yên tâm cùng anh tiếp tục leo núi.
Thời điểm họ leo đến đỉnh núi, mặt trời vừa lúc vén mây ló ra từ đường chân trời.
Bởi vì đêm qua có mưa cho nên buổi sáng còn có chút mây mù phiêu đãng. Sở dĩ Hoắc Minh Độ chắc chắn họ sẽ đến kịp là vì cho dù họ có đến sớm một chút chỉ sợ cũng chẳng thấy nổi bình minh. Lúc này vừa đẹp mây mù tách ra, độ ấm của mặt trời lúc này không quá mạnh, mang theo ấm áp xua tan cái lạnh của sáng sớm khiến người ta khoan khoái cả người.
"U oa!!"
Sênh Tiêu đứng trên đỉnh núi, chụm tay thành cái loa hét lên.
U oaaaa...
Âm thanh của cậu lập tức vọng về, kéo dài không dứt một lúc lâu.
"Ha ha ha!"
Cậu phấn khích nhảy dựng lên, vô tư vô lực không chút câu nệ, đầy nhiệt tình tuổi trẻ.
Hoắc Minh Độ đứng bên cạnh cậu, im lặng nhìn. So với bình minh trước mắt, người bên cạnh càng khiến anh thỏa mãn vì đã chinh phục được ngọn núi này hơn.
Đã lâu rồi anh không thả lỏng như vậy, leo núi buổi sáng, ngắm bình minh, hít thở không khí trong lành. Chỉ là có thứ gì đó không giống trước đây, khiến anh thỏa mãn hơn nhiều.
Updated 46 Episodes
Comments
Chồn Delay
vì có người bên cạnh anh đó/Joyful/
2024-08-05
4
Chồn Delay
ẻm vui chưa kìa/Smile/
2024-08-05
3
Chồn Delay
cười chết🤣
2024-08-05
3