Không biết là do anh nghĩ rằng lúc này cậu đã đủ say, cho dù nhận ra cũng không đủ khả năng cảm thấy hành vi của anh có vẻ quá mập mờ, hay là bởi anh cố tình muốn để lộ chút gì đó, anh đưa tay xoa đầu cậu, còn nhéo cằm cậu, thấp giọng nói: "Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Nghĩ nhiều rồi?"
Anh nghe cậu mơ hồ lập lại.
Rõ ràng cậu không để ý tới cử chỉ của anh, Hoắc Minh Độ không rõ ảo não nhưng vẫn đáp: "Cái gì mà chơi với gay sẽ bị ảnh hưởng gì đó chỉ là cái cớ của những kẻ yếu đuối dám làm không dám nhận thôi."
"...Anh nói nghe cũng có lý."
Sênh Tiêu còn nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi thành khẩn gật đầu. Dáng vẻ này ngốc không tả được, khiến anh sinh ra tà niệm.
Anh cười cười, không tiếng động đỡ lấy thân hình bỗng nhiên ngã nghiêng không vững của cậu vừa nói: "Hơn nữa tôi không phải con nít mà dễ dàng bị ảnh hưởng."
"Chỉ có tôi đi ảnh hưởng người khác thôi..."
Câu cuối này anh nói chậm nhưng âm thanh cũng rất trầm, bất ngờ lúc đó bên phía Nhạc Dương chợt vang lên động tĩnh khá lớn thu hút sự chú ý của Sênh Tiêu cho nên cậu không có nghe được câu này của anh.
Có lẽ cuộc đối thoại nãy giờ của họ cũng chẳng ăn nhập vào cái đầu đang chếch choáng của cậu bao nhiêu.
Anh nghe Trác Mục nói với Sênh Tiêu: "Sênh Tiêu, cậu..."
"Cậu say rồi hả?"
Sênh Tiêu nửa dựa vào người anh nhập nhèm đáp lại: "Không có. Làm sao thế?"
"Dương Dương sao thế? Định đi đâu à?"
Nhạc Dương nói: "Bà tôi bị bệnh, tôi phải về quê bây giờ, ngày mai cũng không tham gia cùng mọi người được rồi."
Sênh Tiêu nghe xong vô thức hỏi: "Thế Trác Mục có đi cùng không?"
"Anh ấy không."
Nhạc Dương vừa nói xong thì Trác Mục đã lên tiếng: "Tôi đưa em ấy đến sân bay mua vé."
"Sênh Tiêu..."
Anh định bàn giao gì đó nhưng nhìn điệu bộ của Sênh Tiêu liền quay qua nhìn người đang đỡ cậu nói: "Sênh Tiêu nhờ anh."
Hoắc Minh Độ không đáp, chỉ nhàn nhạt gật đầu, cánh tay đang đỡ lấy eo Sênh Tiêu không chút suy suyễn.
Ngược lại là thẳng nam Sênh Tiêu có ý kiến: "Nhờ nhờ cái gì, ông chưa say mà."
"Cậu say rồi."
Hoắc Minh Độ cứng rắn nói.
Sau khi Trác Mục đưa Nhạc Dương đi anh cũng đỡ con ma men này về trước.
Mấy người Lá, Cây nhìn thấy nhưng không ai có ý kiến, cứ thể để Hoắc Minh Độ đưa người đi mất. Sau đó họ chụm đầu nhỏ to với nhau.
"Mấy người đoán xem đêm nay có xảy ra chuyện gì không?"
Chân Hàn xấu xa hỏi.
Lá vỗ đùi: "Chắc là..."
Nhưng nói giữa chừng lại thôi: "Không?"
Chân Hàn xì một tiếng: "Sao lại không chứ!?"
"Tôi cá là có!"
Không phải nói là hắn cố ý muốn nhìn lão Hòa Thượng kia bị đè. Một đám người chơi chung với nhau, đến cả hắn không dưng cũng bị kéo vào, sao có thể thiếu lão Hòa Thượng chuyên gia tìm chết kia được. Cái kèo này ai cũng không được chết hết á, chết thì chết chùm.
Rất hiển nhiên ai cũng nhận ra thái độ phản xã hội của Chân Hàn, có âm thầm cười trộm, nhưng vẫn phải nói rõ ràng.
"Tôi không nghĩ Hoắc Minh Độ lại hấp tấp như thế. Cách làm khôn ngoan nhất là từ từ, từng chút một, để tránh cho Hòa Thượng phản ứng quá mức, không hề có lợi chút nào."
Lá cẩn thận phân tích.
Cây gật đầu: "Tôi không chút nghi ngờ lão Hòa Thượng này sẽ giống như cậu và Nhạc Dương, gặp chuyện liền bỏ chạy."
Chân Hàn vừa nghe liền xù lông: "Tôi bỏ chạy hồi nào!"
Không ai đáp lời hắn, dùng sự im lặng để biểu đạt suy nghĩ của mình.
Chân Hàn tức gần chết, nhầm vào người bên cạnh mắng: "Đều tại anh!"
Sau đó hắn hùng hổ đứng dậy muốn chạy đi.
Cố Hoài không nhanh không chậm nắm tay giữ hắn lại: "Em đi đâu?"
"Đi vệ sinh anh còn muốn quản!?"
Cả người Chân Hàn bây giờ cứ như con nhím, gai góc nhầm vào Cố Hoài nổ tung. Hắn hất tay Cố Hoài ra dùng dằng đi mất.
Cố Hoài mặt không đổi sắc đứng dậy đuổi theo.
Chồng chồng Lá Cây nhìn nhau, sau đó cùng xì cười.
Cuối cùng vấn đề họ đang nói vẫn không có kết quả.
Nhưng thực tế thì sao?
Hoắc Minh Độ vốn không tính là vất vả đem con ma men kia rời khỏi quán bar, lên xe trở lại khách sạn. Nhưng lúc đến đoạn đường phía trước khách sạn thì con ma men cứ tưởng là đã ngoan ngoãn ngủ thiếp đi trên vai anh rồi bỗng nhiên dở chứng.
"Minh Độ! Tôi đói bụng!"
Con ma men nhất định không chịu đi tiếp, bám vào anh gào lên.
Lúc chọn khách sạn có lẽ Cố Hoài và Chân Hàn đã tính tới việc cung cấp nhu cầu ăn đêm cho nhóm người nên đã chọn một địa điểm nằm ngay phố ăn uống.
Lúc này xung quanh đều là mùi đồ ăn khiến cho người đang ngủ cũng tỉnh vì thèm chứ đừng nói là ai.
Tiếng gào của cậu không ngoại lệ thu hút ánh mắt của một số người gần đó, ai cũng nhìn họ đầy kỳ quái.
Hoắc Minh Độ bất đắc dĩ nhíu nhíu mi tâm, nhưng nghĩ đến hôm nay họ ăn không đúng bữa, lại còn nhậu nhẹm, chưa tính tới đói là đương nhiên, để bụng rỗng như vậy cũng không tốt cho dạ dày. Cho nên anh không cường ngạnh lôi cậu về mà thỏa hiệp: "Được rồi, đừng gào lên. Muốn ăn gì?"
Updated 46 Episodes
Comments
Chồn Delay
nghe là biết anh ta sinh ra suy nghĩ gì liền/Chuckle/
2024-08-06
3
✡Riin
kêu Lá Cây riết quên tên thật 2 anh là gì =)))
2024-08-03
3
✡Riin
hề hề hề ý tà niệm gìii đâyyu
2024-08-03
3