Hai công gặp nhau nhất định sẽ có một thụ.

Nướng thịt này không giống như món thịt ba chỉ, thịt thăng thái lát như hôm qua, nếu không cẩn thận sẽ là ngoài cháy trong còn máu. Hơn nữa ngày hôm qua Sênh Tiêu cũng không cần tự nướng, hầu như chỉ phụ trách ăn, bây giờ nhìn lại tay nghề rõ ràng là không ra đâu vào đâu. Nhưng trước khi anh quan ngại về cuộc sống thường ngày của cậu thì chợt nhớ ra cậu còn đang học đại học, mỗi ngày đều ăn ở căn-tin trường học ra ngoài ăn, không cần nấu nướng.

"Chín chưa chín chưa??"

"..."

Hoắc Minh Độ nhìn mấy con chim cút còn đang nửa sống nửa chín, câm nín. Nhưng anh không nỡ lòng nào nói chưa, tiếng là anh cầm trái dưa leo dưa cho cậu: "Ăn đỡ đi."

"Ồ..."

Lão Hòa Thượng héo queo đáp một tiếng nhưng vẫn cầm trái dưa leo lên trực tiếp gặm rột rột, nghe ngon ơi là ngon.

Rau dưa ở đây đúng chuẩn bài tươi xanh mọng nước, còn rất ngon, có lẽ là không dùng thuốc. Sênh Tiêu thế mà gặm ra mùi ngon, nhanh chóng giải quyết cả một trái to bằng một gang tay rồi còn muốn ăn nữa.

Hoắc Minh Độ không cho, lanh lẹ chặng lại cái tay của cậu, dùng một xiên lòng nướng hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Sênh Tiêu đương nhiên không từ chối rồi.

Cầu còn không được ấy chứ.

Lúc đám người Nhạc Dương trở về chính là nhìn thấy cảnh tượng này. Hai nam nhân cao lớn, một mặt không biểu tình chuyên tâm nướng nhưng ánh mắt nhìn người bên cạnh dịu dàng thấy rõ, một lo ăn đến mồm miệng đầy mỡ, một bộ vô tư vô lự đến ngốc nghếch.

Bình thường thấy Sênh Tiêu cũng cao ráo, thế mà khi đứng với Hoắc Minh Độ, người kia cao hơn hắn một chút, thân thể cường tráng hơn hắn một chút lại có cảm giác vô cùng đẹp đôi.

Nhưng rất hiển nhiên, Sênh Tiêu chỉ có nước nằm dưới.

Mấy người Nhạc Dương ầm thầm cười trộm trong lòng.

Mấy người vừa rửa rau vừa thì thầm to nhỏ.

Nhạc Dương: "Mọi người nói anh Tiêu nằm trên hay nằm dưới?"

Làm bạn bè bao lâu nay Trác Mục: ...

Chân Hàn không tha cho cơ hội dìm hàng Sênh Tiêu, cái tên suốt ngày muốn tìm đánh: "Nhất định là nằm dưới!"

Lá trầm ngâm: "Theo lý mà nói thì công thường hay chơi với công."

Này là có cơ sở để phán định, bởi vì nếu một trong hai người bạn sớm chiều chơi chung với nhau có một người là thụ thì họ sớm đã là một cặp.

Nhạc Dương ngây thơ quay đầu nhìn bạn trai nhà mình: "Anh thấy sao?"

Trác Mục câm nín nhiều chút, xong cái đầu thông minh của một nhà ngoại giao tương lai đã nhanh chóng khiến anh tìm được lời để nói: "Trước đó cậu ta thẳng không sai. Nhưng ai nói công không thể thành thụ?"

"Không phải còn có câu, khi hai công gặp nhau nhất định sẽ có một người làm thụ hay sao?"

"..."

Quá chí lý.

Chân Hàn vỗ đùi: "Cho nên lão Hòa Thượng cẩu tặc kia nhất định là nằm dưới, bởi vì cậu ta đánh không lại người đàn ông nhìn là biết vô cùng vô cùng nguy hiểm kia!"

Đám người câm nín, sau đó đồng loạt cho hắn ngón cái.

*Chỗ này tác giả nhắc một chút tuổi của nhóm người này nhé. Nhỏ nhất là Nhạc Dương, năm hai đại học nên cậu sẽ xưng tất cả mọi người là anh. Tiếp theo là Trác Mục và Hòa Thượng năm ba đại học. Chân Hàn là năm tư đại học. Cố Hoài là nghiên cứu sinh hai mươi ba tuổi, lớn tuổi nhất trong nhóm người đang học đại học. Mạnh Trúc và Lộ Nhai cùng tuổi đã đi làm, nhưng thật ra tuổi chỉ bằng Cố Hoài (Cái này sẽ có cơ hội nói trong hệ liệt của riêng họ). Cuối cùng là Hoắc Minh Độ, anh ấy hai mươi tám rồi nhé.

"Mấy người hái được cái gì thế?"

"!"

Bỗng nhiên âm thanh bất thình lình của Sênh Tiêu vang lên trên đầu họ khiến cả đám giật cả mình.

Phản ứng của họ quá lớn khiến Sênh Tiêu cũng hú hồn chim én kinh sợ nhìn họ: "Mấy người làm sao thế?

"Có phải đang túm tụm nhau làm chuyện xấu gì không?"

Chân Hàn ôm ngực đập vào đầu hắn một cái: "Lúc nào cũng toàn nghĩ cái chuyện đâu đâu!"

Sênh Tiêu bị hắn đánh ôm đầu né tránh nhưng vẫn nghi ngờ nhìn họ.

Nhạc Dương hỏi: "Sao anh lại đây? No rồi à?"

"Nào có!"

Sênh Tiêu hú lên, sau đó trực tiếp chạy về bên cạnh Hoắc Minh Độ thể hiện mình còn chưa có ăn đủ.

Đám người Nhạc Dương lại âm thầm thở ra vì đã lừa được tên đầu đất kia.

Thở phào xong rồi cả đám lại nhìn nhau cười.

Thời điểm đó Sênh Tiêu vừa ăn vừa rủ rỉ với Hoắc Minh Độ: "Anh nói xem bọn họ đang thì thầm chuyện xấu gì mà không cho tôi biết?"

Chắc là chuyện bao giờ em mới nhận ra tôi đang có ý đồ với thẳng nam nhà em.

Câu này lăn tăn trên đầu lưỡi của Hoắc Minh Độ, nhưng nói ra lại là: "Cậu ăn đủ chưa? Để bụng còn ăn dê nướng."

Hot

Comments

(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

sao tui cứ nghe mọi người bình luận là "ba" Độ thì xưng hô như thế trên giường cứ tình thú ý..../Chuckle/

2024-12-19

1

Mèo Ú

Mèo Ú

Đang bàn chuyện đóng gói em gả đi /Chuckle/

2025-02-20

0

Lee Anna

Lee Anna

anh trẻ đi săn hồng hài nhi hẻ /Chuckle/

2024-10-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Muốn đi xem em.
2 Ba lần "đệch mợ".
3 Cảm xúc rất tốt.
4 Mẫu Đơn đâu đâu cũng có.
5 Chạm vào trái tim một chút.
6 Sẹo lành liền quên đau.
7 Chỉ dựa vào cô?
8 Cậu tránh cái gì mà tránh!!
9 Có cái gì đó không giống trước đây.
10 Âm thầm đánh cược.
11 Hai công gặp nhau nhất định sẽ có một thụ.
12 Mượn rượu giải sầu.
13 Minh Độ! Tôi đói bụng!
14 Hay chúng ta cùng tắm?
15 Lo mà rửa chym của em đi.
16 Tôi khó chịu em vui lắm hả?
17 Em chỉ không thích nó thôi.
18 Đã sớm nhìn rõ ấm lạnh.
19 Xem mắt.
20 Nói thẳng ngay mặt.
21 Không ngờ đàn em còn độc thân.
22 Từ chối - Come out.
23 Không ngừng thả thính.
24 Làm em trai cũng tốt mà phải không.
25 Ở bên cạnh vợ thời gian thật hao.
26 Đến Huyền Hải đánh Cửu Lê.
27 Chỉ muốn buff cho em.
28 Mơ đẹp.
29 Không muốn tới thì tới làm gì.
30 Nhà cửa không vui.
31 Uổng cho ba làm người con hiếu thảo nửa đời người.
32 Sao chị ta lại ở đây?
33 Con thích thím như thế nào?
34 Có gan làm thì có gan gánh chịu hậu quả.
35 Trác Mục, cậu hư rồi!!
36 Gặp mặt đi.
37 Về nhà tôi, chẳng lẽ nhà em?
38 Nhất thời quên mất đây là đầm rồng hang hổ...
39 Không so sánh không đau thương. (H)
40 Đợi đã, chúng ta thương lượng! (H)
41 Yêu sẽ động tình. (H)
42 Lạ lắm, anh động thử đi. (H)
43 Cô ta nói mình là vị hôn thê của sếp.
44 Cô tưởng làm vậy là giỏi?
45 Come out.
46 Chỉ cần họ hạnh phúc là được. (Hoàn)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Muốn đi xem em.
2
Ba lần "đệch mợ".
3
Cảm xúc rất tốt.
4
Mẫu Đơn đâu đâu cũng có.
5
Chạm vào trái tim một chút.
6
Sẹo lành liền quên đau.
7
Chỉ dựa vào cô?
8
Cậu tránh cái gì mà tránh!!
9
Có cái gì đó không giống trước đây.
10
Âm thầm đánh cược.
11
Hai công gặp nhau nhất định sẽ có một thụ.
12
Mượn rượu giải sầu.
13
Minh Độ! Tôi đói bụng!
14
Hay chúng ta cùng tắm?
15
Lo mà rửa chym của em đi.
16
Tôi khó chịu em vui lắm hả?
17
Em chỉ không thích nó thôi.
18
Đã sớm nhìn rõ ấm lạnh.
19
Xem mắt.
20
Nói thẳng ngay mặt.
21
Không ngờ đàn em còn độc thân.
22
Từ chối - Come out.
23
Không ngừng thả thính.
24
Làm em trai cũng tốt mà phải không.
25
Ở bên cạnh vợ thời gian thật hao.
26
Đến Huyền Hải đánh Cửu Lê.
27
Chỉ muốn buff cho em.
28
Mơ đẹp.
29
Không muốn tới thì tới làm gì.
30
Nhà cửa không vui.
31
Uổng cho ba làm người con hiếu thảo nửa đời người.
32
Sao chị ta lại ở đây?
33
Con thích thím như thế nào?
34
Có gan làm thì có gan gánh chịu hậu quả.
35
Trác Mục, cậu hư rồi!!
36
Gặp mặt đi.
37
Về nhà tôi, chẳng lẽ nhà em?
38
Nhất thời quên mất đây là đầm rồng hang hổ...
39
Không so sánh không đau thương. (H)
40
Đợi đã, chúng ta thương lượng! (H)
41
Yêu sẽ động tình. (H)
42
Lạ lắm, anh động thử đi. (H)
43
Cô ta nói mình là vị hôn thê của sếp.
44
Cô tưởng làm vậy là giỏi?
45
Come out.
46
Chỉ cần họ hạnh phúc là được. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play