"Sếp, hôm trước phu nhân có gọi điện thoại tới tìm sếp."
Sếp trở lại làm việc, Kỷ Tân liền đúng mực báo cáo tình hình mấy ngày hôm nay. Bởi vì hầu hết công việc trong mấy ngày đó đều đã xử lý xong nên đương nhiên chỉ có chuyện riêng phát sinh sau đó là cần báo cáo.
Sếp hắn nghe xong chỉ nói: "Tôi biết rồi."
Hết rồi đó.
Kỷ Tân không tiếng động sờ sờ mũi, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói nhưng đến miệng lại không nói ra được. Quả thật rất bức bối đó!
Ngay lúc này cửa văn phòng có người gõ vang, sau đó một cái đầu cô gái thò vào trong phòng, còn lém lĩnh nháy mắt với họ.
Kỷ Tân sững sốt khi thấy người vừa đến, lại nhìn biểu tình của sếp mình một cái, thấy anh không phản đối liền tự giác rời đi văn phòng.
"Sếp vừa mới về."
Lúc đi ngang qua Hoắc Mịch Vũ hắn nói khẽ.
Người con gái kia không ai khác chính là em gái của Hoắc Minh Độ, Hoắc Mịch Vũ.
Hoắc Mịch Vũ nghe thấy thì làm dấu ok với hắn, sau đó lăn xoăn chạy về phía anh trai mình như con chim nhỏ nghịch ngợm.
"Anh, nghe bảo anh đi nghỉ phép. Thật hiếm lạ nga."
Cô nàng ngồi hẳn lên bàn làm việc của anh, lém lỉnh nhìn anh cười ranh mãnh: "Bình thường chỉ thấy anh cắm mặt vào công việc, cứ tưởng anh không bao giờ biết nghỉ ngơi luôn chứ."
"Anh nói xem anh đã đi đâu? Nơi nào mà hấp dẫn được anh thế!?"
Hoắc Minh Độ bị cô nàng líu ra líu ríu nhức cả đầu, nhưng không có đáp lại cô mà hỏi: "Em tới làm gì thế?"
Hoắc Mịch Vũ bĩu môi, đặng đổi giọng, bên trong xen lẫn sự chột dạ: "Anh à, lần này em thật sự không giúp được anh đâu."
Hoắc Minh Độ bất giác nhíu mày, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi: "Mẹ lại tìm được đối tượng mai mối mới rồi?"
Rất hiển nhiên Hoắc Mịch Vũ chột dạ là vì lần trước đã nói sẽ cản cho anh nếu mẹ lại tìm đối tượng bắt anh đi xem mắt nữa mà bây giờ lại không làm được.
"Anh à, em thấy lần này anh vẫn nên đi xem."
Nhưng anh không nghĩ Hoắc Mịch Vũ bỗng nhiên đứng về phía mẹ anh.
Anh ồ lên, không xúc động hỏi: "Ai mà khiến em cũng muốn thông đồng với mẹ bán anh?"
Hoắc Mịch Vũ không đồng ý với cách nói của anh mà bĩu môi: "Không phải nha. Lần này là có lý do."
"Anh còn nhớ bạn gái cũ của anh không?"
Hoắc Minh Độ bất giác khựng lại động tác trên tay, nhưng giây sau đã bình thường trở lại lạnh nhạt nói: "Anh chưa từng có bạn gái."
"Không thể nào!"
Hoắc Mịch Vũ nhảy dựng lên: "Lần trước anh còn dẫn người ta về nhà mà!"
Lần này Hoắc Minh Độ không có chút phản ứng gì luôn: "Cứ dẫn về nhà thì là bạn gái anh?"
"Ba dẫn đối tác của ba về nhà thì là bạn trai ba?"
"Phụt!"
Hoắc Mịch Vũ không lường trước được cách so sánh này mà trực tiếp phun ra, mém thì gục ngã. Ngẫm thôi cũng thấy ghê cả người rồi.
Cô nàng rùng mình một cái sau đó choáng váng nói: "Không phải đâu anh, chị ấy còn nói mình là bạn gái anh mà."
Giọng Hoắc Minh Độ còn lạnh hơn: "Rất nhiều người muốn làm bạn gái anh."
Hoắc Mịch Vũ choáng váng thật sự. Cô nàng thật lâu không thốt được nên lời. Mãi một lúc mới lắp bắp: "Không đến mức tự nhận như vậy chứ..."
Rất hiển nhiên trước đó Hoắc Mịch Vũ đã xây dựng xong hình tượng đẹp đẽ cho chị dâu tương lai của mình rồi, cho nên bây giờ nghe thấy một mặt giả dối của chị dâu liền nhất thời không chấp nhận được.
Hoắc Minh Độ vẫn tuyệt tình phủ nhận, không hề vì cô nàng mà đính chính lại, nhạt giọng hỏi: "Anh từng đưa con gái về nhà à?"
Hoắc Mịch Vũ chớt vớt mãi mới hộc ra được một chữ: "Đúng!"
"Hồi anh học đại học anh không nhớ à?"
Cô nàng liếm thoáng không ngừng: "Em thì nhớ rõ nè, lúc đó mẹ cùng em đều có ở nhà, còn ngồi nói chuyện với chị ấy một lúc nữa."
"Lúc đó anh đang làm gì?"
Hoắc Minh Độ ngắt lời cô.
Hoắc Mịch Vũ ú ớ nói: "...Ờ thì, anh lên lầu lấy cái gì đó..."
Hoắc Minh Độ lập tức nhìn cô kiểu: Chính là như vậy đó.
Hoắc Mịch Vũ triệt để câm nín.
Rõ ràng cô đã hiểu ý của anh mình.
"Cô ta tự nhận mình là bạn gái anh?"
Hoắc Minh Độ khó được hỏi nhiều một câu về đối tượng. Hoắc Mịch Vũ dừng một chút rồi cẩn thận nói: "Em không nhớ kỹ lắm chuyện lúc đó. Nhưng mà hôm trước mẹ được người ta giới thiệu cho một cô gái, lúc gặp mặt mẹ liền nhận ra chị ấy từng tới nhà mình. Sau đó mẹ có nhắc đến chuyện lúc trước thì chị ấy có nói rất đáng tiếc vì lúc đó không thể giữ được mối quan hệ giữa anh và chị ấy. Không nghĩ tới bây giờ lại thành đối tượng xem mắt, chị ấy tỏ vẻ thật sự mong đợi cuộc trùng phùng này."
Hoắc Mịch Vũ nói đủ đầy đủ, Hoắc Minh Độ cũng chỉ nghe chứ chưa từng động dung.
"Dù sao thì anh, mẹ nhất định muốn anh đi xem mắt chị ta, anh bảo phải làm sao?"
Cô nàng vốn sinh sau đẻ muộn, nhỏ hơn Hoắc Minh Độ tận chín tuổi, tư tưởng còn tự do, ghét bị gò bó, cho nên cô mới ủng hộ anh mình trong việc bị ép buộc đi xem mắt này. Bởi vì sinh sau đẻ muộn nên được cưng chiều, Hoắc Minh Độ mới trông cậy vào cô chắn trước mặt mẹ dùm anh. Bản thân anh cũng gần gũi với cô, thấy cô thật lo cho mình thì sờ đầu cô bảo: "Không sao, anh đi là được."
Updated 46 Episodes
Comments
Ruby
thế mà anh cũng nói được :))
2024-12-04
2
✡Riin
đi độ cho nhỏ siêu thoát luôn đi anh
2024-08-09
1
✡Riin
anh này nói đúng sự thật
2024-08-09
1