Cậu tránh cái gì mà tránh!!

Lúc vào phòng nhìn thấy Hoắc Minh Độ đang nghe điện thoại. Biểu tình của anh trông nghiêm khắc hơn bình thường, Sênh Tiêu liền nghĩ là anh đang xử lý công việc. Cậu cùng anh đưa mắt không tiếng động nhìn nhau một cái, sau đó làm gì cũng nhẹ tay nhẹ chân vừa lấy đồ đi vào phòng tắm vừa vô thức cảm thán đúng là người đàn ông thành đạt, đi chơi còn phải giải quyết công việc.

Hoắc Minh Độ cũng không nhận điện thoại lâu đã gác máy. Anh ngồi ở trên giường bất giác đăm chiêu nhìn cửa phòng tắm, biểu tình không rõ sâu cạn.

Lúc Sênh Tiêu đi ra thì anh đang nằm trên giường, cậu bất giác hỏi: "Anh sao thế?"

"Không có gì."

Hoắc Minh Độ bật dậy, đặng nói: "Những người kia có thể sẽ chơi suốt đêm, cậu cũng đi chứ."

Rất hiển nhiên đêm nay chẳng ai muốn ngủ sớm cả, Sênh Tiêu quả thật cũng định như vậy. Nhưng câu trả lời đến môi cậu lại không nói ra mà nhìn Hoắc Minh Độ. Có vẻ như anh không phải người sẽ thích những hoạt động như vậy, nếu thế lỡ cậu cũng đi thì không phải anh sẽ ở trong phòng cô đơn một mình à? Tự nhiên cậu không muốn như vậy.

Thế là cậu thận trọng hỏi: "Anh thì sao?"

Cậu hỏi xong thì bỗng nhiên nghĩ tới có lẽ hai người Nhạc Dương và Trác Mục sẽ không chơi thâu đêm. Nguyên nhân là gì có lẽ không cần phải nghĩ. Lá và Cây cũng vậy. Hai người Cố Hoài và Chân Hàn chắc cũng chẳng hơn gì, đều không phải loại người thích cuồng hoan, có khi đều chỉ chơi một chút rồi về phòng. Như vậy trong nhóm họ chỉ còn mỗi hắn lẻ loi, cũng là người có khả năng thâu đêm. Nhưng mà cậu cũng không quá thân thiết với người mới quen trong bang dù bình thường nhìn cậu rất nhiệt tình.

"Ngày mai tôi muốn đi leo núi sớm, cậu có muốn đi không?"

Muốn đi leo núi sớm thì phải ngủ sớm, Sênh Tiêu nghĩ đây mới là ý tứ thật sự của anh, trá hình trả lời câu hỏi của cậu.

Leo núi à... Vậy cũng được.

Sau khi nghĩ như vậy Sênh Tiêu cũng không đắn đo nhiều mà quyết định không đi chơi nữa mà lên giường đi ngủ luôn.

Cả ngày chơi bời, rong ruổi đường xe, lúc hưng phấn thì không cảm thấy gì, khi thật sự nằm xuống liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không chút mộng mị.

Đang ngủ đến say sưa, bỗng nhiên Sênh Tiêu cảm giác có người chạm vào mình.

Cái chạm này đủ nhẹ, nhưng lại như cái lông vũ quét qua đôi mắt, khiến Sênh Tiêu choàng tỉnh lại ngay vì nhột. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Hoắc Minh Độ, cậu cũng không kịp nhận thức được khoảng cách của họ có phải gần quá không, quan trọng là biểu tình của anh vô cùng bình tĩnh, chẳng có chút gì gọi là chột dạ, cậu vô thức hỏi: "Sáng rồi ư?"

Cậu nghe anh nói: "Ừm, vừa kịp để leo núi ngắm bình minh."

Giọng anh trầm mà nhẹ, như sợ đánh thức ai, nghe vào tai Sênh Tiêu trong lúc còn đang lơ ngơ đặc biệt có sức mê hoặc khiến tai cậu có chút ngứa. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Ngắm bình minh?

Vậy không phải mặt trời còn chưa lên ư? Như thế thì sáng cái nổi gì.

Sênh Tiêu cố gắng trợn mắt ngồi dậy từ trên giường mới phát hiện Hoắc Minh Độ đã quần áo chỉnh tề rồi. Cậu ráng không rề rà lếch vào nhà tắm đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Không hề hay biết dáng vẻ lúc vừa mới tỉnh ngủ của mình vô cùng ngốc, tóc anh tóc em tán loạn nhìn càng ngu hơn.

Hoắc Minh Độ khẽ nhấp môi cười không tiếng động. Nhưng rồi khóe môi rất nhanh đã quay về nguyên vị, anh lại vô thức đưa tay lên chạm vào môi mình, biểu tình không rõ.

"Mặc dày một chút, nhiệt độ lúc sáng sớm có chút thấp."

Lúc Sênh Tiêu lấy đồ chuẩn bị thay thì nghe anh nói như vậy.

"Ừm..."

Cậu lung tung đáp vừa lôi cái áo phông trong balo ra, sau đó chẳng nghĩ gì nhiều mà lột áo.

Nhưng giữa chừng lại cảm thấy có ánh mắt vô cùng có lực xuyên thấu chiếu tới trên cái eo vừa mới lộ ra của mình, cậu bất giác ngừng lại động tác. Cái đầu trì độn cũng tỉnh táo ra.

Chỉ là cậu chưa kịp nghĩ gì thì đã nghe anh hỏi: "Sao vậy?"

Ngữ điệu vô cùng bình thường, giống như đang khó hiểu vì sao cậu lại khựng lại như thế.

"À không có gì."

Sênh Tiêu lung tung đáp, sau đó thuận tay quơ đám quần áo muốn thay đi vào nhà tắm.

"..."

"..."

Hoắc Minh Độ ở bên ngoài không nén nổi biểu tình tiếc nuối, sau đó khóe miệng lại giơ lên.

Sênh Tiêu vừa vào nhà tắm lại sững người.

Ủa? Cậu tránh làm cái gì chứ?

Không phải đều là nam nhân sao? Có gì mà phải cẩn thận như vậy? Trước đó còn muốn so cơ bắp, so chym cơ mà?

Sênh Tiêu ảo não đưa tay vỗ đầu mình. Nhất định là do chuyện hôm qua quấy rối, mặc dù chính cậu cũng không rõ rốt cuộc mình nghĩ cái gì khi làm như vậy.

Nhưng bây giờ đi ra thì lại càng kỳ quái, lỡ Hoắc Minh Độ hỏi thì cậu phải trả lời làm sao.

Thế là Sênh Tiêu vừa mang theo ảo não ủ rủ thay đồ vừa tự thôi miên mình rằng chẳng có vấn đề gì hết. Cứ xem như chẳng có chuyện gì hết đi.

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

lạ nhỉ? bên kia có thb cập nhật từ sáng, chiều tui mới qua bên này ko thấy có thb, còn tưởng là do tui vô mà chưa đọc thoát ra mới ko thấy, đọc xong hết rồi giờ mới thấy thb /Grievance/

2024-08-02

1

Chồn Delay

Chồn Delay

cố lên sắp tự thôi miên được rồi🤣🤣🤣

2024-08-05

3

Chồn Delay

Chồn Delay

cười chết với cái suy nghĩ của ẻm🤣🤣🤣

2024-08-05

5

Toàn bộ
Chapter
1 Muốn đi xem em.
2 Ba lần "đệch mợ".
3 Cảm xúc rất tốt.
4 Mẫu Đơn đâu đâu cũng có.
5 Chạm vào trái tim một chút.
6 Sẹo lành liền quên đau.
7 Chỉ dựa vào cô?
8 Cậu tránh cái gì mà tránh!!
9 Có cái gì đó không giống trước đây.
10 Âm thầm đánh cược.
11 Hai công gặp nhau nhất định sẽ có một thụ.
12 Mượn rượu giải sầu.
13 Minh Độ! Tôi đói bụng!
14 Hay chúng ta cùng tắm?
15 Lo mà rửa chym của em đi.
16 Tôi khó chịu em vui lắm hả?
17 Em chỉ không thích nó thôi.
18 Đã sớm nhìn rõ ấm lạnh.
19 Xem mắt.
20 Nói thẳng ngay mặt.
21 Không ngờ đàn em còn độc thân.
22 Từ chối - Come out.
23 Không ngừng thả thính.
24 Làm em trai cũng tốt mà phải không.
25 Ở bên cạnh vợ thời gian thật hao.
26 Đến Huyền Hải đánh Cửu Lê.
27 Chỉ muốn buff cho em.
28 Mơ đẹp.
29 Không muốn tới thì tới làm gì.
30 Nhà cửa không vui.
31 Uổng cho ba làm người con hiếu thảo nửa đời người.
32 Sao chị ta lại ở đây?
33 Con thích thím như thế nào?
34 Có gan làm thì có gan gánh chịu hậu quả.
35 Trác Mục, cậu hư rồi!!
36 Gặp mặt đi.
37 Về nhà tôi, chẳng lẽ nhà em?
38 Nhất thời quên mất đây là đầm rồng hang hổ...
39 Không so sánh không đau thương. (H)
40 Đợi đã, chúng ta thương lượng! (H)
41 Yêu sẽ động tình. (H)
42 Lạ lắm, anh động thử đi. (H)
43 Cô ta nói mình là vị hôn thê của sếp.
44 Cô tưởng làm vậy là giỏi?
45 Come out.
46 Chỉ cần họ hạnh phúc là được. (Hoàn)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Muốn đi xem em.
2
Ba lần "đệch mợ".
3
Cảm xúc rất tốt.
4
Mẫu Đơn đâu đâu cũng có.
5
Chạm vào trái tim một chút.
6
Sẹo lành liền quên đau.
7
Chỉ dựa vào cô?
8
Cậu tránh cái gì mà tránh!!
9
Có cái gì đó không giống trước đây.
10
Âm thầm đánh cược.
11
Hai công gặp nhau nhất định sẽ có một thụ.
12
Mượn rượu giải sầu.
13
Minh Độ! Tôi đói bụng!
14
Hay chúng ta cùng tắm?
15
Lo mà rửa chym của em đi.
16
Tôi khó chịu em vui lắm hả?
17
Em chỉ không thích nó thôi.
18
Đã sớm nhìn rõ ấm lạnh.
19
Xem mắt.
20
Nói thẳng ngay mặt.
21
Không ngờ đàn em còn độc thân.
22
Từ chối - Come out.
23
Không ngừng thả thính.
24
Làm em trai cũng tốt mà phải không.
25
Ở bên cạnh vợ thời gian thật hao.
26
Đến Huyền Hải đánh Cửu Lê.
27
Chỉ muốn buff cho em.
28
Mơ đẹp.
29
Không muốn tới thì tới làm gì.
30
Nhà cửa không vui.
31
Uổng cho ba làm người con hiếu thảo nửa đời người.
32
Sao chị ta lại ở đây?
33
Con thích thím như thế nào?
34
Có gan làm thì có gan gánh chịu hậu quả.
35
Trác Mục, cậu hư rồi!!
36
Gặp mặt đi.
37
Về nhà tôi, chẳng lẽ nhà em?
38
Nhất thời quên mất đây là đầm rồng hang hổ...
39
Không so sánh không đau thương. (H)
40
Đợi đã, chúng ta thương lượng! (H)
41
Yêu sẽ động tình. (H)
42
Lạ lắm, anh động thử đi. (H)
43
Cô ta nói mình là vị hôn thê của sếp.
44
Cô tưởng làm vậy là giỏi?
45
Come out.
46
Chỉ cần họ hạnh phúc là được. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play