Anh sâu sắc nhìn người đang hướng anh vẫy tay, không rõ cảm xúc đem ý nghĩ nguy hiểm kia cất lại, rảo bước đi về phía cậu.
Không vội, sẽ có lúc anh chứng thực điều đó thôi.
Dù sao em cũng chạy chẳng thoát, đặc biệt là sau khi trêu chọc tôi.
"Anh mau lên đi! Sắp đến lượt chúng ta chơi trò chơi rồi!"
Sênh Tiêu chê anh chậm, tự kéo anh chạy về phía đám đông đang tụ tập trước vòng xoay tử thần.
Hoắc Minh Độ trầm mặc nhìn trò chơi kia, nhưng cuối cùng cũng không có nói không muốn chơi. So với việc phải chơi thử cái thứ từ sau mười tuổi anh chưa từng chơi lại, chỉ vì cậu không có tránh né anh sau khi nhớ hết những chuyện đêm qua mặc dù chẳng hề muốn nhắc tới, thái độ thật sự là vô cùng kỳ quái, anh sẽ chơi với cậu tất cả những thứ cậu muốn chơi.
Nhưng anh đã đánh giá cao mình rồi.
Sau trò chơi thứ ba, mặt anh tái xanh ghé vào bên cạnh bồn hoa bên đường. Khuôn mặt bình thường không hay để lộ cảm xúc bây giờ cau có thấy rõ. Anh không nói lời nào ngồi đó chống tay lên trán, đừng nói người khác, cả Sênh Tiêu cũng sợ không dám quấy rầy anh.
Mãi một đỗi Sênh Tiêu mới lại gần anh cẩn thận hỏi: "Anh vẫn ổn chứ?"
Anh lắc đầu không rõ là đang nói ổn hay không ổn. Cậu lại bất giác muốn cười.
Làm sao cậu ngờ được người đàn ông nhìn khỏe khoắn như anh năng lực chịu đựng kích thích lại kém như vậy. Rồi cậu lại cảm thấy anh như thần nhân rớt xuống trần làm người phàm, gần gũi hơn.
Thì ra anh vẫn có thứ không hoàn hảo.
"Anh muốn uống gì không? Tôi đi mua nước cho anh nhé. Có buồn nôn không? Hay chúng ta đi tìm nhà vệ sinh công cộng?"
Cậu ngồi xổm bên chân anh, tủm tỉm hỏi.
Cái sự vui vẻ không hợp thời kia lại không giấu được không ngừng lan tràn ra ngoài.
Hoắc Minh Độ đang đau đầu khẽ khựng lại động tác day trán, nghiêng đầu qua nhìn cậu. Cậu thấy anh nhìn mình thì vành môi đang giương lên lập tức hạ xuống, giả bộ đường hoàng lo lắng nhìn anh. Làm như thật ấy.
Anh không nghĩ ngợi đưa tay ra vò đầu cậu thành ổ gà: "Tôi khó chịu em vui lắm hả?"
"Phụt!"
Sênh Tiêu cuối cùng cũng không nén được tiếng cười: "Ha hả! Anh không biết dáng vẻ bây giờ của mình nhếch nhác thế nào đâu."
"Không nghĩ tới sẽ nhìn thấy anh như vậy luôn đó!"
Hoắc Minh Độ không biết nên tức hay nên cười búng vào trán cậu một cái nghiêm chỉnh nói: "Đợi thêm mười bảy mười năm nữa em cũng giống như tôi thôi."
"Bảy mười năm?"
Sênh Tiêu ôm đầu giật mình: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
Cậu phát hiện thì ra mình không biết tuổi của người này. Sau đó lại chờ mong nhìn anh, đợi anh trả lời.
Hoắc Minh Độ cũng không có giấu giếm, nói thẳng: "Hai mươi tám đi."
"Anh lớn hơn tôi tận bảy tuổi!"
Sênh Tiêu kinh ngạc thật sự.
Hoắc Minh Độ không có ý kiến. Thật ra anh cũng không yếu ớt như vậy, chỉ là do mấy cái trò Sênh Tiêu chọn vốn đã kém người chơi vì quá nặng đô, bất thình lình chơi liên tục mấy cái anh nuốt không trôi thôi.
"Em đi chơi đi, tôi không sao."
Anh nói. Cậu lại lắc đầu: "Từ từ chơi cũng được, không muộn."
Là cậu khiến anh ra thế này mà, đâu thể bỏ anh lại được.
Lão Hòa Thường là vậy đó, mặc dù thẳng đến ngu ngốc, nhưng vô cùng tri kỷ, đối với ai cũng kiên nhẫn chân thành, nếu không đám chị em trong bang đã không nhận chị em với cậu. Cậu thật sự có ý thức chăm sóc người khác*.
*Chỗ này tác giả đã từng nói rồi. Bởi vì Sênh Sênh luôn nghĩ một người đàn ông lớn lên cao to như mình tương lai đã định là phải chăm sóc người khác. Tất cả sự ga lăng của cậu đều là vì vậy cả.
"Vậy đi mua nước với tôi."
Hoắc Minh Độ không có dây dưa, đổi cách nói.
"Đi!"
Sênh Tiêu đương nhiên không phản đối. Cậu lập tức đứng dậy, nhưng rồi bỗng nhớ ra những người khác, cậu quay sang hỏi mấy kẻ vẫn im hơi lặng tiếng hóng hớt nãy giờ: "Mọi người có uống gì không, tôi mua về cho."
Lá dẫn đầu lên tiếng: "Không cần đâu, cầm nhiều mệt lắm. Bọn tôi muốn uống sẽ tự mình đi mua."
Mấy người kia gật đầu biểu thị đồng ý với cách nói của Lá.
Sênh Tiêu đương nhiên không nghĩ gì nhiều, cậu phất tay với bọn họ rồi tung tăng đi theo Hoắc Minh Độ đi tìm siêu thị mini trong khu trò chơi.
Đám người đứng lặng nhìn họ rời đi, không biết là ai bỗng nhiên nói: "Tôi cứ có cảm giác không khí giữa họ trở nên khác hẳn. Mấy người có thấy vậy không?"
"Cứ như... Thân mật hơn?"
Lá phát biểu: "Tôi vẫn thấy Hòa Thượng thẳng đuột như vậy."
Quả thật hắn đã bất lực đến mức không có trông đợi gì vào lão thẳng năm kia sẽ nhạy bén ra hết.
Cố Hoài lại nói: "Không, Hòa Thượng cũng không bình thường. Cậu nói xem."
Câu sau là hắn hỏi Trác Mục.
Trác Mục làm bạn thân của lão Hòa Thượng kia ngót nghét đã mười năm im lặng không nói gì.
Không ai biết anh nghĩ gì, cũng nhìn không ra. Chỉ thấy anh bỗng nhiên móc điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị thấy không có gì lại cất vào túi lại. Lúc này thì ai cũng biết anh đang nghĩ đến ai. Nhưng sao bỗng nhiên đang nói chuyện của Hòa Thượng anh lại nhớ đến Nhạc tiểu Dương?
Cho nên đây là trá hình thừa nhận Hòa Thượng thật sự có gì đó khác thường? Thế mới khiến anh bỗng nhiên nhớ vợ?
"Thay kệ đi, tôi thấy như hiện tại cũng tốt lắm."
Cây phát biểu.
Ít nhất so với việc nhìn thấy Hòa Thượng bị ăn sạch, lại không rõ ràng hậu quả phía sau, như vậy quả thật là quá tốt. Cho dù điều đó biểu thị hắn sắp thua cược rồi*.
*Còn ai nhớ vụ đánh cược trên xe không.
Trác Mục lúc này mới lên tiếng: "Cậu ấy vui là được."
Đúng vậy, cho dù họ có khịa hắn thế nào thì đó cũng chỉ vị họ thân thiết với nhau, đều mong hắn vui vẻ. Nếu giữa hai người có chuyện gì họ nhất định sẽ đứng về phía Sênh Tiêu.
Updated 46 Episodes
Comments
Ruby
hơn 7 tuổi thôi mà còn ít chán
2024-12-04
1
Nghiêm Hạ Linh
bảy tuổi mà đọc thành 17🙏cháu xin lỗi chú Độ🙏🙏🙏😔
2025-02-09
0
Hắc Nguyệt
'thẳng năm'
2024-10-31
0