"Hai anh gọi xe chưa?"
Nhưng rất nhanh Sênh Tiêu đã khôi phục trạng thái bình thường, quay qua hỏi hai người Lá Cây, cũng không phát hiện ánh mắt kỳ quái của họ.
"Gọi rồi."
Lá vừa nói xong thì xe của họ cũng đã tới.
"Chúng tôi đi đây. Lên game gặp."
Cây xách balo cùng Lá chào tạm biệt họ rồi đi trước lên xe.
Đôi bên không có bịn rịn rất nhanh đã mỗi người mỗi nẻo.
Vốn dĩ còn định nói chuyện với Sênh Tiêu, vừa về đến trường Trác Mục đã nhận được tin nhắn của Nhạc Dương. Thế là anh liền mua vé máy bay chạy tới Giang Nam ngay.
Cứ như vậy một nhóm người bởi vì kỳ nghỉ đông mà chia cách nhau.
Sênh Tiêu trấn chỉnh tinh thần, xách balo lên trở về nhà.
"Sao giờ này mới về?"
Vừa về đến nhà đã nhận được sự chất vấn của ba mình, nụ cười vô tư của Sênh Tiêu vẫn ở trên môi nhưng ý cười lại không còn trong đáy mắt. Như thể cười chỉ là một phương thức xã giao mà cậu dùng để đối phó với họ.
Sênh Tiêu không nhanh không chậm nói: "Bạn bè lâu rồi không có thời gian tụ tập đi chơi cùng nhau nên tổ chức đi chơi mấy ngày."
Cậu nói xong cũng không đợi ba mình nói thêm gì đã chặn trước hỏi: "Bao giờ chúng ta đến nhà ông bà?"
Cậu vừa hỏi xong thì thấy mẹ kế của cậu, chính là vợ sau của ba cậu cười gượng gạo nhìn ba cậu. Ba cậu cũng im lặng một đỗi. Sênh Tiêu hiểu ra ngay.
Theo lý mà nói thì tết năm trước ba cậu đã mang vợ về nhà mẹ vợ rồi thì năm nay phải đến nhà ông bà mới đúng. Nhưng nhìn điệu bộ này rất rõ ràng là mẹ kế cậu đã nói gì với ba cậu, khiến ông thay đổi ý định, năm nay cũng trở lại nhà mẹ vợ mà không về nhà ông bà.
Trong lòng cậu cười lạnh nhạt, ngoài mặt vẫn nhìn ba cậu đợi ông trả lời.
Cuối cùng ba cậu nói: "Ngày hai chín mới về."
Ngày hai mươi chín còn cách một ngày nữa là tết, như vậy họ chỉ có thể ở lại nhà ông bà bảy ngày. Nhưng kỳ nghỉ đông của cậu cộng với tết có đến hai mươi ngày, bây giờ còn cách hai mươi tám tết mười ngày. Chín ngày đó tuy rằng ba cậu đi làm phải đến ngày hai mươi lăm mới kết thúc nhưng cũng không thể nào đến ngày hai mươi chín mới đi. Rất hiển nhiên là ông định dành mất ngày trước đó đưa vợ kế và đứa con sau của mình về nhà mẹ vợ, xem như chu toàn cả hai bên.
Sênh Tiêu nhìn thấy mẹ kế cậu có vẻ không vui nhưng cũng không nói gì trong lòng càng thêm nhạt nhẽo.
Cậu bất giác nói: "Một năm con chỉ đến nhà ông bà có hai lần, cộng lại chẳng có bao nhiêu. Năm sau khả năng còn ít thời gian hơn. Cho nên con sẽ đi đến nhà ông bà trước."
Nói xong cậu đi thẳng vào phòng mình, không đợi cho ba cậu nói gì thêm nữa.
Đương nhiên ông cũng chẳng có gì để nói.
Về nhà mẹ vợ, ở đây đương nhiên là cha mẹ của vợ kế, không phải ông bà ngoại cậu, cậu chẳng việc gì phải đi theo, ông cũng chẳng có lý do bắt cậu đi cùng.
Có một điều cậu rất muốn nói, đó là bọn họ muốn đến nhà ông bà nội hay không đều được.
Thật chất mà nói nếu đây là quyết định lâm thời của ba cậu, khả năng họ sẽ không đến nhà ông bà nội trong tết này cao đến chín mươi chín phần trăm. Bởi vì vé tết cận ngày như vậy sớm đã bán hết từ một hai tháng trước. Họ chỉ có nước đi tàu lửa, thời điểm này càng không mua được vé tốt, khả năng cao phải chen chúc trong toa thường, cậu không nghĩ họ sẽ chịu đựng được.
Như vậy thì còn có cái gì để nói?
Sênh Tiêu cảm thấy mình đã nhìn đủ ấm lạnh trong lòng ba cậu bởi sự thiên vị của ông dành cho vợ kế của mình. Chung quy ra đó mới là gia đình mới của ông, cả cậu cũng không phải. Cậu đã chán khi phải đôi co chuyện này... À không, cậu chưa từng đôi co với ông. Được là được, không được là không được. Tỉ như ông muốn cậu học tài chính kinh doanh nhưng cậu nhất định học công nghệ thông tin, mặc cho ông nói cỡ nào, cậu cũng xem như không nghe thấy, chỉ cười nghe từ tai này rồi lọt ra tai kia.
Mỗi lần có ý kiến bất đồng với ông, cậu đều không lựa chọn cứng rắn cùng ông đối đầu mà chạy đến chỗ ông bà nội. Trước mặt ông bà ba cậu không dám to tiếng, cậu biết. Nếu không có vị mẹ kế kia của cậu, có lẽ ba cậu sẽ là một người con trai hiếu thảo, không đến mức để cha mẹ sống một mình ở phương Bắc xa xôi khó lòng thăm hỏi.
Những năm nay Sênh Tiêu đã sớm nghĩ thông suốt. Cậu không muốn cư xử bốc đồng lại chẳng thể thay đổi được gì nữa. Cậu muốn vô tư sống cho riêng mình, mỗi ngày đều vui vẻ, không cần nghĩ gì hết.
Đúng, không cần nghĩ gì hết.
Updated 46 Episodes
Comments
Mèo Ú
Ko phải cuộc sống tiểu Hòa thượng vô lo vô nghĩ, mà vì ẻm tự động gạt bỏ những lo nghĩ phiền toái ko đáng để vô tư mà sống thôi /Cry/
2025-02-20
0
Mèo Ú
Nhớ ngày xưa lúc chưa gặp, chưa biết mặt nhau, Nhạc Nhạc có chuyện gì đó ko online mà anh Mục tính chạy xuống tận Giang Nam tìm em nó 😂
2025-02-20
0
Mai Pham
đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. cố lên mấy đứa mọi chỵ rồi sẽ qua tlai sẽ tốt đẹp /Determined//Determined/
2024-08-03
4