Hay chúng ta cùng tắm?

Giọng điệu của anh mang theo cưng chiều rõ ràng.

Dù sao cũng được toại nguyện, cho dù không nghe ra Sênh Tiêu vẫn thỏa mãn cười ngốc nói: "Tôi muốn ăn lẩu!"

"Siêu cay!"

Lần này mi tâm Hoắc Minh Độ nhíu lại thật chặt.

Lẩu? Còn siêu cay?

Năm phút sau...

Hoắc Minh Độ mang cậu vào một quán lẩu, gọi một cái lẩu uyên ương, một bên siêu đỏ, một bên trong vắt.

Này thì khỏi phải lo bụng anh bị đầu độc mà ngủ không được, còn có thể thỏa mãn cái con ma men kia.

Cả quá trình anh không ăn gì nhiều, chủ yếu là Sênh Tiêu ăn. Anh phụ trách nhúng cái nọ nhúng cái kia vào nồi nước lẩu siêu cay của cậu, nhìn cậu ăn đến hồng một mảnh môi, tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm.

Chỉ là anh có hơi lo cậu vừa uống rượu vừa ăn cay dạ dày sẽ kháng nghị nên dự định trong lòng lúc về sẽ ghé qua tiệm thuốc.

"Minh Độ, sao anh không ăn?"

Con ma men còn rất biết quan tâm anh, gắp cho anh một miếng lá lách bỏ vào trong chén anh.

Đương nhiên, nếu nó không được gắp từ cái nồi lẩu đỏ ngầu kia thì anh sẽ vui hơn.

Hoắc Minh Độ mặt không đổi sắc đem nó nhúng vào nồi nước lẩu trắng bên cạnh, thuận miệng hỏi: "Cậu là người phương Bắc à?"

Hình như không giống lắm. Người phương Bắc khá lùn, Sênh Tiêu lại cao lớn đẹp trai.

Chỉ nghe Sênh Tiêu đáp: "Không phải. Bà tôi là người phương Bắc thôi, nhưng mà từ nhỏ tôi đã thích ăn cay như bà."

"Bây giờ bọn họ khỏe mạnh không?"

Hoắc Minh Độ được đà tiếp tục hỏi.

Sênh Tiêu đúng kiểu hỏi gì đáp nấy: "Còn. Cả hai sẽ sống lâu trăm tuổi."

Xem ra cậu rất gần gũi với ông bà, cũng được họ yêu thương.

"Họ có ở chung với gia đình cậu không?"

"Không có."

Sênh Tiêu có vẻ đã ăn no rồi, ợ một cái thật lớn chống cằm nhìn anh nói: "Họ bảo thích cuộc sống hai người."

"Thật ra tôi biết họ chỉ không muốn trở thành gánh nặng của con cháu."

Hoắc Minh Độ nhìn cậu, rõ ràng nhận ra cảm xúc của cậu tụt xuống. Có lẽ ở trong này còn có vấn đề.

"Hừ, cha mẹ nào là gánh nặng chứ, nhưng tôi biết không phải vô duyên vô cớ mà họ nghĩ vậy. Có điều không sao cả, sau này tôi sẽ chăm sóc ông bà."

Sênh Tiêu vẫn còn đang lèm bèm.

Hoắc Minh Độ cũng không thấy cậu phiền, nhưng anh không muốn thấy cậu không vui, cho nên anh đứng dậy lôi cậu lên: "Ăn xong rồi thì về thôi."

Sênh Tiêu mặc cho anh kéo, rõ ràng dáng vẻ đã tỉnh táo bớt, thế mà điệu bộ vẫn ngốc hồ hồ, đặc biệt ngoan ngoãn.

Lúc anh đưa thuốc cho cậu cậu cũng ngoan ngoãn uống cái ực.

Nghĩ bụng cuối cùng cũng xong, nhưng sau khi trở về phòng vấn đề tại tiếp tục phát sinh.

Anh nên để con ma men kia ôm một thân mùi rượu trộn lẫn với mùi lẩu đi ngủ hay là để cậu tắm rồi mới ngủ?

Nếu là phải tắm thì anh có thể để cái người đang gà gật kia tự tắm trong trạng thái này được không? Không khéo lát nữa anh vẫn phải vào lôi cậu ra vì cậu ngủ luôn trong phòng tắm.

Anh tắm cho cậu?

Vấn đề này nó cứ lăn tăn trong đầu Hoắc Minh Độ suốt thời gian đợi nước xả đầy bồn. Đến khi nước đầy rồi anh vẫn chưa nghĩ xong.

Đang cau mày đấu tranh dữ dội giữa những lý niệm loạn thất bát tao trong đầu, bỗng nhiên anh thấy con ma men bị anh ném trên ghế sofa trong phòng ngọ nguậy đi về phía phòng tắm, trong miệng còn lầm bầm gì đó không rõ. Anh thở dài, nhận mệnh đứng lên.

Rốt cuộc anh lăn tăn cái gì chứ. Cùng lắm là anh không nhịn được đem cậu ăn sạch thôi chứ có gì đâu. Hậu quả gì đó để sau hẳn tính chả được...

"Làm gì đó?"

Đứng ở cạnh cửa nhà tắm, anh nhìn con ma men đang ngã tới ngã lui kia hỏi.

Cậu quay đầu qua nhìn anh thành thật nói: "Đi tắm."

"Không phải anh xả nước để đi tắm sao?"

"..."

Đôi lúc anh không rõ là cậu có tỉnh táo lại chưa nữa.

"Anh muốn tắm bây giờ à? Hay là chúng ta cùng tắm?"

"..."

Này gọi là gì? Điếc không sợ súng?

"Dù sao tôi cũng hết chịu nổi rồi, muốn tắm. Muốn đi ngủ!"

Con ma men không quan tâm đến anh, tự mình lầm bầm, trong lúc đó còn không quên cởi đồ trên người ra.

Hoắc Minh Độ cứ như thế nhìn cậu đem mình cởi sạch ráo, bì bõm bước vào bồn tắm.

Bất ngờ cậu bị trượt chân, mắt thấy muốn cắm mặt vào thành bồn, trái tim Hoắc Minh Độ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai bước thành một giữ chặt cánh tay cậu, một tay ôm thắt lưng cậu kéo ngược về phía mình. Sênh Tiêu cũng theo bản năng ôm lấy anh, có vẻ chính cậu cũng bị mình dọa sợ. Trong lúc nhất thời không ai để ý tới tư thế hiện tại của họ có bao nhiêu khiến người mơ màng.

Thái dương Hoắc Minh Độ giật lợi hại, sắc mặt cũng lạnh xuống.

Sênh Tiêu bị anh dọa chăng, không hó hé tiếng nào.

"..."

Hoắc Minh Độ bực bội không biết nên cười hay nên khóc, cuối cùng vứt mẹ hết mấy cái lung tung trong đầu, hai ba bước đem con ma men kia ấn vào trong bồn nước: "Ngồi im đó!"

Sênh Tiêu ngồi im thật, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm mặt nước.

"..."

Rốt cuộc là đã tỉnh chưa hay vẫn còn say?

Hoắc Minh Độ bó tay hết cách, không chút chậm trễ đem mình cởi sạch nhưng không có bước vào bồn tắm chen chúc với cậu mà kéo cái ghế gấp trong phòng tắm ngồi phía sau cậu, cho cậu gội đầu.

Hot

Comments

Ruby

Ruby

người sống lành mạnh có khác

2024-12-04

1

sarah♏ mê bl

sarah♏ mê bl

🤭

2024-12-31

0

ấm trà thứ 11(+_+)

ấm trà thứ 11(+_+)

uống rượu rất nguy hiểm:)

2024-08-05

3

Toàn bộ
Chapter
1 Muốn đi xem em.
2 Ba lần "đệch mợ".
3 Cảm xúc rất tốt.
4 Mẫu Đơn đâu đâu cũng có.
5 Chạm vào trái tim một chút.
6 Sẹo lành liền quên đau.
7 Chỉ dựa vào cô?
8 Cậu tránh cái gì mà tránh!!
9 Có cái gì đó không giống trước đây.
10 Âm thầm đánh cược.
11 Hai công gặp nhau nhất định sẽ có một thụ.
12 Mượn rượu giải sầu.
13 Minh Độ! Tôi đói bụng!
14 Hay chúng ta cùng tắm?
15 Lo mà rửa chym của em đi.
16 Tôi khó chịu em vui lắm hả?
17 Em chỉ không thích nó thôi.
18 Đã sớm nhìn rõ ấm lạnh.
19 Xem mắt.
20 Nói thẳng ngay mặt.
21 Không ngờ đàn em còn độc thân.
22 Từ chối - Come out.
23 Không ngừng thả thính.
24 Làm em trai cũng tốt mà phải không.
25 Ở bên cạnh vợ thời gian thật hao.
26 Đến Huyền Hải đánh Cửu Lê.
27 Chỉ muốn buff cho em.
28 Mơ đẹp.
29 Không muốn tới thì tới làm gì.
30 Nhà cửa không vui.
31 Uổng cho ba làm người con hiếu thảo nửa đời người.
32 Sao chị ta lại ở đây?
33 Con thích thím như thế nào?
34 Có gan làm thì có gan gánh chịu hậu quả.
35 Trác Mục, cậu hư rồi!!
36 Gặp mặt đi.
37 Về nhà tôi, chẳng lẽ nhà em?
38 Nhất thời quên mất đây là đầm rồng hang hổ...
39 Không so sánh không đau thương. (H)
40 Đợi đã, chúng ta thương lượng! (H)
41 Yêu sẽ động tình. (H)
42 Lạ lắm, anh động thử đi. (H)
43 Cô ta nói mình là vị hôn thê của sếp.
44 Cô tưởng làm vậy là giỏi?
45 Come out.
46 Chỉ cần họ hạnh phúc là được. (Hoàn)
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Muốn đi xem em.
2
Ba lần "đệch mợ".
3
Cảm xúc rất tốt.
4
Mẫu Đơn đâu đâu cũng có.
5
Chạm vào trái tim một chút.
6
Sẹo lành liền quên đau.
7
Chỉ dựa vào cô?
8
Cậu tránh cái gì mà tránh!!
9
Có cái gì đó không giống trước đây.
10
Âm thầm đánh cược.
11
Hai công gặp nhau nhất định sẽ có một thụ.
12
Mượn rượu giải sầu.
13
Minh Độ! Tôi đói bụng!
14
Hay chúng ta cùng tắm?
15
Lo mà rửa chym của em đi.
16
Tôi khó chịu em vui lắm hả?
17
Em chỉ không thích nó thôi.
18
Đã sớm nhìn rõ ấm lạnh.
19
Xem mắt.
20
Nói thẳng ngay mặt.
21
Không ngờ đàn em còn độc thân.
22
Từ chối - Come out.
23
Không ngừng thả thính.
24
Làm em trai cũng tốt mà phải không.
25
Ở bên cạnh vợ thời gian thật hao.
26
Đến Huyền Hải đánh Cửu Lê.
27
Chỉ muốn buff cho em.
28
Mơ đẹp.
29
Không muốn tới thì tới làm gì.
30
Nhà cửa không vui.
31
Uổng cho ba làm người con hiếu thảo nửa đời người.
32
Sao chị ta lại ở đây?
33
Con thích thím như thế nào?
34
Có gan làm thì có gan gánh chịu hậu quả.
35
Trác Mục, cậu hư rồi!!
36
Gặp mặt đi.
37
Về nhà tôi, chẳng lẽ nhà em?
38
Nhất thời quên mất đây là đầm rồng hang hổ...
39
Không so sánh không đau thương. (H)
40
Đợi đã, chúng ta thương lượng! (H)
41
Yêu sẽ động tình. (H)
42
Lạ lắm, anh động thử đi. (H)
43
Cô ta nói mình là vị hôn thê của sếp.
44
Cô tưởng làm vậy là giỏi?
45
Come out.
46
Chỉ cần họ hạnh phúc là được. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play