"Anh đi á!?"
Hoắc Mịch Vũ ngớ ra.
Hoắc Minh Độ vẫn thản nhiên như trước: "Đi, nếu không đi mẹ sẽ không để yên, còn chẳng bằng cứ đi. Đi cũng không phải là đồng ý."
Hoắc Mịch Vũ ngơ ngác, mặc dù cô cũng biết là anh nói đúng. Chỉ là không ngờ anh đồng ý đi xem mắt dứt khoát như vậy khiến cô có chút không kịp tiếp thu.
Bỗng nhiên cô chợt hỏi: "Anh à, anh cũng lớn tuổi rồi, không nghĩ tìm một đối tượng sao?"
Hoắc Minh Độ biết cô thật lòng bâng khuâng nên không trách cô bỗng nhiên nhiều chuyện như mẹ của mình, anh nói: "Không phải không muốn, mà là đối tượng hợp ý không phải nói tìm là tìm được."
"Như vậy a..."
Hoắc Mịch Vũ ỉu xìu. Bởi vì cô hiểu cho lời nói của anh, không có cách nào khác cả.
Buổi tối, vừa về đến nhà Hoắc Minh Độ đã theo bản năng mở máy tính. Mặc dù lần nào anh mở xong cũng không mấy khi làm gì mà chỉ để đó, như nó gần giống như thói quen. Lần này anh lại bấm cột hảo hữu lên, tìm một cái tên.
Lúc thấy cái tên đó sáng, khóe môi anh khẽ cong lên, thuận tay gõ vào: [Đang làm gì vậy?]
Chừng vài giây sau mới thấy hồi đáp.
Hòa Thượng Muốn Phá Giới nói với bạn: [Anh đi làm về rồi à?]
Bạn nói với Hòa Thượng Muốn Phá Giới: [Ừm.]
Lại không nghĩ tới sẽ nhìn thấy cậu nói...
Hòa Thượng Muốn Phá Giới nói với bạn: [Nhưng mà tôi sắp xuống mạng rồi.]
[Tôi sắp bắt chuyến bay lúc chín giờ về nhà ông bà.]
Anh chưa kịp hỏi vì sao thì cậu đã giải đáp cho anh luôn.
Nói không mất mát là giả, nhưng anh vẫn nói: [Không sao, tôi cũng không thường chơi.]
Thật ra anh muốn nói anh chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi.
Bạn nói với Hòa Thượng Muốn Phá Giới: [Đến nơi nhớ nhắn tin cho tôi.]
Hòa Thượng Muốn Phá Giới nói với bạn: [Được!]
[Tôi còn muốn cho anh xem khung cảnh ở chỗ ông bà. Lúc này ở đó đang có tuyết rơi đấy.]
Đúng rồi, phương Bắc lúc này nhất định là trắng xóa một màu mới đúng. Anh cảm thấy cậu nhất định rất thích, chơi ném tuyết chẳng hạn.
Anh vừa nghĩ tay vừa lộc cộc gõ: [Nhớ mặc thật ấm vào.]
Ở bên kia Sênh Tiêu nhìn thấy lời này của anh bất giác nhẻm miệng cười, tay lại như bay múa trên bàn phím: [Tôi nhớ rồi.]
Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng mẹ kế cậu vang lên: "A Tiêu, con xong chưa? Ba con đang đợi đưa con ra sân bay đó."
Ý cười trên môi cậu chợt tắt, chỉ còn lại nụ cười hình thức không cảm xúc đáp lại: "Xong rồi đây."
Người phụ nữ đó ở trước mặt ba cậu thì hiền huệ khoan dung độ lượng nhân từ, chỉ có cậu biết bà ta đối với đứa con chồng là cậu ngoài nóng trong lạnh, vô cùng cay nghiệt, lúc nào cũng sợ anh cướp hết mọi thứ của con mình, còn sợ nó sẽ thân thiết với cậu mà luôn gây xích mích. Trước đây cậu còn để trong lòng dù ngoài mặt không nói gì, bây giờ đến để ý cậu cũng không muốn để ý.
Lúc nhìn lại cái tên trên giao diện chat, ánh mắt cậu dịu lại, gõ lộc cộc: [Tôi đi đây.]
Ám Dạ Mịch Vũ nói với bạn: [Ừm. Đi đường bình an.]
Sênh Tiêu nhận ra đây chỉ là những câu quan tâm thuận miệng của anh thôi nhưng cậu phát hiện bản thân vô cùng hưởng thụ.
Nhờ thế, cậu mang theo tâm tình tốt đẹp, cũng chẳng còn để ý tới sự vô tâm của ba cậu nữa, vui vẻ kéo vali lên đường đến sân bay.
Bên kia, Hoắc Minh Độ nhìn cái tên Hòa Thượng Muốn Phá Giới ảm đạm xuống cũng tắt máy luôn, tắm rửa đi ngủ.
Hôm nay khi mẹ anh gọi điện tới đưa địa chỉ nơi xem mắt cho anh, anh cũng không dị nghị gì bảo mình sẽ đi.
"Con trai, con nghĩ thông suốt rồi à?"
Bà Hoắc vốn đã chuẩn bị tinh thần thuyết phục anh, không nghĩ tới anh lại đồng ý sảng khoái như vậy liền cảm thấy rất khó tin, không đợi anh đáp lại đã tự bổ não: "Mẹ biết lần này nhất định có hi vọng mà. Có phải con bé Mịch Vũ đã nói với con về đối tượng xem mắt lần này rồi không? Hồi xưa mẹ đã cảm thấy con bé đó là đứa trẻ ngoan rồi, không nghĩ tới từ lần đó liền không thấy con dẫn về nữa."
"Mẹ nghĩ nhiều rồi."
Hoắc Minh Độ không chút cảm xúc cắt ngang lời bà nói.
"Mẹ nghĩ nhiều cái gì? Con..."
"Mẹ."
Dưới giọng điệu cứng rắn của anh, bà Hoắc tắt tiếng. Anh cũng không đợi bà có phản ứng khó chịu đã nói: "Con đồng ý đi xem mắt là vì không muốn ầm ĩ với mẹ về việc này. Thay vì con cứng rắn phản kháng, chẳng thà con đi gặp người ta, ngay mặt nói thẳng con không thích họ, vậy chẳng phải mọi chuyện liền ổn thỏa, mẹ cũng không khó xử."
"Con..."
Bà Hoắc choáng váng.
Nhưng mà Hoắc Minh Độ đã cúp máy rồi.
Bình thường bà Hoắc đưa địa chỉ xem mắt cho anh không thiếu kèm theo ảnh của đối tượng xem mắt, nhưng lần này bà chỉ đưa một cái địa chỉ trống không. Có lẽ bà nghĩ đợi bà nói vài lời anh sẽ nhớ ra mặt của người bà nói đi.
Thực chất từ lúc Hoắc Mịch Vũ nói với anh đến giờ anh vẫn chưa nhớ ra đối phương là ai. Thật ra là do anh không hề muốn động não chỉ để nhớ lại một người không liên quan.
Gặp rồi không phải sẽ biết hay sao.
Mẹ anh rất chu đáo, đã nghĩ đến việc anh sẽ không lãng phí thời gian làm việc đi xem mắt nên hẹn giờ xem mắt vào buổi trưa, như vậy có thể vừa ăn cơm vừa trò chuyện.
Updated 46 Episodes
Comments
Tí Hon
Tui chờ hoà thượng bị phá giới 🤣🤣🤣🤣
2024-08-04
4
Phạm Tuyết Mai
nhớ vk là đc rồi ng ko lq càn gì nhớ 😏
2024-08-04
5
Phạm Tuyết Mai
đang nói chỵ với ck😒🤣
2024-08-04
2