Con ma men được anh chăm sóc thoải mái đến từng chân tóc thỏa mãn mà híp híp mắt, vô thức thả lỏng mặc cho anh bày bố.
Hoắc Minh Độ thông qua sườn nghiêng khuôn mặt nhìn thấy biểu cảm của cậu, khóe môi vô thức kéo lên.
Trước lúc này anh còn nghĩ tung lung nhiều thứ đến vậy, bây giờ trong đầu lại không có chút tạp niệm nào. Anh nhìn sạch cậu từ trên xuống dưới, cũng sờ sạch cậu từ trên xuống dưới rồi ngộ ra, thì ra nó cũng bình thường thôi. Có lúc anh còn hoài nghi rốt cuộc mình có thích cậu không nữa. Nếu thích thì sao lại không nảy sinh dục vọng đối với cậu? Hay chẳng lẽ vì anh già rồi, dục vọng không dễ dàng xao động?
"Tôi cũng giúp anh chà?"
"..."
Hoắc Minh Độ khựng lại động tác trên tay, đưa mắt nhìn con ma men nào đó đang vui vẻ rửa chú chym của mình sạch sẽ bóng loáng, bất giác nghĩ: Em muốn giúp tôi chà cái gì?
Ánh mắt sáng quắc của Sênh Tiêu đã giúp anh trả lời cho câu hỏi đó.
Lúc này Hoắc Minh Độ vẫn đang ngồi bên ngoài bồn tắm nhưng không phải sau lưng mà ở mé bên sườn, vươn tay dài vào trong bồn giúp cậu chà rửa đôi chân. Cho nên Sênh Tiêu chỉ cần ló đầu ra một cái là nhìn thấy được chú chym ngay giữa háng anh. Kích thước...*
*Hình ảnh có tính chất 18+ không tiện miêu tả. Mời quần chúng nhân dân tự tưởng tượng.
Hoắc Minh Độ trầm mặc thật lâu.
"He he!"
Con ma men kia còn cười nham nhỡ nhìn anh.
Có khoảnh khắc xúc động anh muốn...
"Em lo mà rửa con chym của mình đi."
Nói xong anh nhanh tay nhanh chân tiếp tục xử lý hết phần còn sót lại.
Sênh Tiêu không kịp có thái độ đã bị anh lôi ra khỏi bồn tắm, đứng dưới vòi hoa sen tẩy lại lần cuối, lau sạch toàn thân, mặc áo tắm đàng hoàng, sấy tóc... Từng bước một được anh làm gọn gàng lưu loát đến mức sảng khoái. Đến lúc Sênh Tiêu kịp có ý thức thì đã bị anh nhét vào ổ chăn, mơ mơ màng màng vội vàng đi tìm chu công rồi. Có ý thức cũng là cùng chu công đánh cờ.
Trong khi đó bên trong phòng tắm nước chảy rào rào, Hoắc Minh Độ đứng dưới vòi hoa sen một tay chống tường, một tay không ngừng lập đi lập lại hành vi tuốt tuốt. Biểu tình trên mặt bị mái tóc ướt sũng rủ rượt cùng dòng nước không ngừng xối xuống đỉnh đầu che khuất mất không ít. Chỉ nghe từ miệng anh lâu lâu lại vang lên âm thanh trầm thấp khàn khàn, nghe vào tai chỉ có nhũn xương.
Buổi sáng, lúc cả đám đi ăn sáng, chuẩn bị đến khu vui chơi chơi ngày cuối, Lá mon men tới gần hỏi Sênh Tiêu: "Đêm qua ngủ ngon không?"
"Ngon."
Thẳng nam Sênh Tiêu không hề cảm thấy có chút mờ ám gì trong này, thản nhiên đáp lại, còn nói thêm: "Giường của khách sạn này ngủ quả thật tốt. Không bị đau lưng chút nào."
Mấy người Lá im lặng nhìn nhau không nói gì.
Quả thật chỉ nhìn thần thái xán lán của Sênh Tiêu thôi là đủ biết đêm qua không chỉ cậu ngủ ngon mà còn chẳng có chuyện gì kích thích xảy ra hết.
Cả đám lại quay sang nhìn người đàn ông vẫn luôn im lặng đi theo bên cạnh họ với ánh mắt hoài nghi rõ ràng đến mức không thèm che giấu.
Khóe môi Hoắc Minh Độ giật giật.
Nhưng anh không thể nói gì, cũng không thể giải thích, chỉ đành bực bội xem như cái gì cũng không nhìn thấy.
Có điều ánh mắt anh luôn quanh quẩn trên thân người thanh niên đang nói cười rôm rả phía trước anh một chút. Nhìn vào thì trông cậu chẳng có gì khác lạ, cũng như mọi khi, luôn cười cười nói nói vô tư với đám người đủ loại trên trời dưới đất. Chỉ có anh biết rõ bắt đầu từ lúc tỉnh lại vào sáng hôm nay cậu đã luôn không ngừng líu ríu, giống như đang muốn che giấu cho cái gì đó. Vấn đề là cậu mãi nói, choáng hết mọi thời gian, giống như để không có cơ hội nói cái gì đó vậy.
Anh không ngu mà không nhận ra hành vi của cậu có ý nghĩa gì. Vốn dĩ anh còn thắc mắc không rõ cậu có nhớ chuyện đêm qua không, bây giờ chẳng cần hỏi anh cũng biết là có.
Có lẽ đêm qua cậu thật sự không tỉnh táo, nhưng tất cả mọi thứ đều in hằng trong trí nhớ của cậu.
Cậu như bây giờ là gián tiếp bày tỏ không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại của họ đó ư?
Cứ như đêm qua chỉ là quá trình tắm chung của hai thẳng nam, chẳng có chút mập mờ gì để phải nhắc lại hết. Nhưng nếu là Sênh Tiêu trước đây, cậu mà thật sự không nghĩ gì thì sẽ tự giác nhắc đến đêm qua, rồi xin lỗi vì đã làm phiền anh như vậy như vậy đó.
Nhìn bóng lưng của người trước mặt, trong đầu Hoắc Minh Độ bất giác lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Đêm qua tiểu hòa thượng thật sự không tỉnh táo ư?
Nếu mà em ấy tỉnh táo...
"Anh làm gì đó!? Mau tới đây!"
Âm thanh của Sênh Tiêu bất thình lình vang lên bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ quá ư nguy hiểm trong đầu anh. Bất giờ anh mới nhận ra mình đã ngừng lại không đi tiếp từ bao giờ, chỉ vì mãi lo suy nghĩ đến chăm chú.
Updated 46 Episodes
Comments
Ruby
khuya rồi mà cười điên 🤣
2024-12-04
1
Ruby
giỏi lắm anh Tiêu...
2024-12-04
1
Sam
Hề z trời 😆😆
2024-08-07
2