Một ông lão mặc quan phục trên người chạy đến bắt lấy cổ tay cô bắt mạch một hồi liền nói.
“Nương Nương, Đại Hoàng Tử trong họa có phúc đã tỉnh lại nhưng…. nhưng theo vi thần chuẩn mạch, mạch tượng vẫn rất yếu, e là cũng sẽ không trụ được bao lâu.”
“Không, không thể nào, các người nhanh nghĩ ra biện pháp, mau chóng cứu An nhi của ta, ta tốn tâm sức quỳ trước điện Phụng Nghi một ngày một đêm xin Hoàng Hậu ban các ngươi đến để khám cho An Nhi không phải để nghe câu không trụ được của các ngươi”.
“Nương nương, chúng vi thần vô năng”
Cô ngước mắt nhìn liền thấy một nhóm người đang quỳ rạp cúi đầu trên sàn, còn người phụ nữ được gọi là nương nương sau khi nghe xong nhóm người bên dưới nói thì khóc càng tê tâm liệt phế hơn.
“An nhi, An nhi của ta, con trai của ta…huhu”
Cô nằm trên giường nghe không hiểu những lời của những người này nói, xương cốt đau nhức đến mày cũng phải nhíu lại, cô khó khắn mở miệng.
“Các người…”. Giọng nói khô khốc, cô muốn hỏi họ là các người đang đóng phim cổ trang à? Nhưng cổ họng do thiếu nước muốn nức ra, đau đến mức muốn nôn ra máu.
“Nướ…c…”, “Nước”
“Nhanh, mau đem nước đến” – Người phụ nữ nghe cô muốn uống nước liền đút cho cô một ít.
“An nhi Ngoan, nào! Uống chậm một chút”.
Uống được chút nước cảm thấy cổ họng khá hơn cô liền hỏi “Đây là ở đâu”. – Khoan đã, giọng nói của cô, chẳng lẽ cô bệnh nặng đến nổi đổi cả giọng sao? Sao giọng lại trầm như vậy.
“Đây là phủ Hoàng Tử của con”.
“phủ Hoàng Tử sao?”
Chưa khỏi nghi ngờ, cô nhìn khắp một lượt xung quanh, nhà cửa, đồ vật được trang trí như trong phim cổ trang. chỗ này là phim trường sao? Cô chẳng phải bị đánh thừa sống thiếu chết nằm trên đồng cỏ sao? Sao bây giờ lại ở phim trường rồi, cô đây lại là đang đóng vai gì đây? Hoàng Tử sao? Cô là con gái mà sao có thể giả nam mà đóng Hoàng Tử được. Còn giọng nói của cô đây là làm sao
“An nhi, An nhi” – Thấy cô nằm yên bất động người phụ nữ ngồi bên giường liền gọi, cô nhìn sang chỉ thấy nét mặt bất an của bà ấy.
“Sao vậy ạ?”
“An nhi, con thấy cơ thể thế nào rồi? có thấy khỏe hơn chút nào không?” – “huhu”
“Người sao vậy?”
“An nhi! Mẫu Phi thực sự hối hận, ta ở trong cung đáng ra nên dùng chút tâm tư mà tranh sủng để con không phải chịu tủi nhục, là Mẫu Phi vô dụng không bảo vệ được con, con ra nông nỗi như bây giờ đều là lỗi của Mẫu Phi”. “An nhi, xin lỗi con là Mẫu Phi không tốt, xin lỗi con”.
Cô nghe đến nỗi mơ hồ, diễn viên này diễn cũng thật đạt a!
“Người đừng khóc” – Cô không nghe nổi nữa, khóc tê tâm liệt phế như vậy cô cũng không thể ngồi yên nổi. Cô cử động nhấc người ngồi dậy, người phụ nữ tự xưng là Mẫu Phi của cô thấy cô muốn ngồi dậy liền đỡ cô ngồi dựa vào giường.
Cô ngồi dậy quan sát người phụ nữ, nhan sắc này nếu mà ở thôn của cô thì những kẻ công tử lang bạc như cha cô chắc phải sếp hàng thèm rỏ dãi. Quá xinh đẹp, cô tiếp tục nhìn xung quanh, không thấy đạo diễn, diễn viên hậu cầu gì gì đó cũng không thấy.
“Quái lạ! đoàn phim gì mà diên viên đang diễn lại không thấy ai ghi hình lại”.
“Không đúng, sao lại tìm một kẻ sắp chết như cô đến để đóng phim, chẳng lẽ chỉ để tăng tính chân thực lên à?”
“Không phải diễn viên phải đi casting sao? Mình đi casting bao giờ”
“Chẳng lẽ cha mình thấy mình tàn phế hợp với vai này nên đưa mình cho đạo diễn?”
“Không đúng, ai lại chơi rủi ro lớn như vậy, lỡ mình chết thì chẳng phải đoàn phim cũng đi tông sao?”
Càng nghĩ cô càng hoảng, thấy cô mặt cắt không còn giọt máu vị mẫu phi ngồi kế bên lại càng thêm hoảng hốt.
Updated 76 Episodes
Comments