Phụ thân ta bước nhanh như chạy vào phủ, không nhanh làm sao được người xem đông như vậy, sau hôm nay chắn chắn sẽ truyền khắp kinh thành, đụng đến chuyện phạm pháp ngày mai phụ thân ta vào triều còn phải giải thích với Hoàng Đế.
Ta tuy sốt nặng cũng không dám ngủ, thấy phụ thân ta cùng đám người Lâm thị bước vào đến viện ta đã gắng gượng lê thân xuống giường hành lễ.
“Thưa phụ thân, mẫu thân.” - hình tượng người con dù bệnh nặng sắp chết vẫn giữ lễ nghĩa với phụ thân thật là tốt biết bao nhiêu.
Thấy ta thật sự bệnh nặng, mặt Lâm thị càng ngày càng tái nhợt.
“Con đang bệnh thì nghỉ ngơi đi, không cần hành lễ.” – phụ thân bước vào viện liền ngồi xuống ghế mà hỏi ta. “Lê nhi, con nói cho ta có phải mẫu thân con sắp xếp hôn sự cho con không?”
Ta làm ra một vẻ mặt khó nói nên lời, liền quỳ xuống thưa.
“Thưa phụ thân, mẫu thân cũng chỉ là lo nghĩ cho nữ nhi, hôn sự mà mẫu thân sắp xếp nữ nhi … nữ nhi xin nghe lời mẫu thân”.
“Hay lắm Lâm thị.” – Phụ thân đập mạnh tay lên bàn đứng dậy chỉ thẳng mặt Lâm Chi Uyển mà mắng.
“Chuyện phạm pháp như này ngươi cũng dám làm, Luật của Đại Hạ nữ nhi chưa đến tuổi cập kê không được phép gã đi người không biết sao? Ta còn làm thừa tướng, ngươi làm thừa tướng phu nhân luật lệ Đại Hạ há có thể không biết, chuyện này mà truyền đến tai thánh thượng ta có mười cái miệng cũng không giải thích được”.
“Phu quân ta chỉ là dọa Lê nhi thôi, luật lệ của Đại Hạ ta đương nhiên biết. Phu Quân ta sai rồi, ta không nên hù dọa Lê nhi, cầu xin người nghĩ đến tình nghĩa phu thê mà bỏ qua cho ta”
Lâm thị còn kiếm đường chối cãi. Ta nhìn thấy chỉ có thể cười mỉa trong lòng.
“Hù dọa, nếu chỉ là hù dọa thì Lê nhi bị bệnh là chuyện gì, Liễu thị vì sao lại phải ầm ĩ khóc lóc trước phủ.”. “Ngươi! Chính là quản gia không nghiêm, con cái của tiện thiếp suy cho cùng cũng chính là con cái của ta, ngươi ngay cả mời đại phu đến xem bệnh cũng không muốn mời liền lấy cớ lấp liếm là người khác giả bệnh để bạo biện cho ngươi.”
“Không, phu quân Liễu thị chính là muốn hãm hại ta.”
“Hãm hại ngươi, nếu không phải vì cái miệng thối của ngươi mở mồm ra là đòi gã người chưa cập kê đi thì ai lại có cớ hãm hại ngươi.”
Phụ thân càng nói càng tức giận, chuyện phủ thừa tướng phạm pháp ầm ĩ trước cửa phủ chưa tính thực hư ra sao nhưng lời đồn chắc chắn đã trôi dạt khắp kinh thành. Nghĩ thôi đã muốn đau đầu.
“Ngươi đừng thấy con gái ngươi là Thái tử phi thì người muốn giương oai múa vuốt, vuốt của ngươi cũng thật dài a, ngươi muốn giương đến cả chỗ thánh thượng, ta chỉ có một cái đầu này ngươi cũng muốn lấy luôn có đúng không?”
Phụ thân ta trợn mắt mắng mỏ, còn Lâm thị khóc lóc cầu xin.
Ta còn sốt nặng ta muốn nghỉ ngơi, mắt thấy vở kịch cũng nên dừng được rồi ta liền giả vờ ngất xỉu.
Phụ thân tốt của ta thấy ta ngất xỉu lúc này mới nhớ đến việc phải mời đại phu xem bệnh cho ta.
“Còn không mau mời đại phu đến”.
“Được! mau, người đâu mau mời đại phu”.
Phụ thân ta phất tay áo rời đi, còn Lâm thị thì bị cấm túc trong viện. Hôm sau tan triều trở về sắc mặt phụ thân nhăn nhó khó chịu cực điểm, nghe thấy tiếng sứ vỡ Nương ta liền đến trước viện đại phu nhân nghe ngóng.
Hóa ra chuyện tốt đẹp của phủ thừa tướng hôm qua đã lan truyền khắp kinh thành.
Phe chống đối của phụ thân trong triều mượn chuyện này kể tội phụ thân ta trước đại điện, mỉa mai phụ thân ta không quản nổi chuyện của phủ, tiểu thư phủ thừa tướng mà chỉ có thể gả cho mã phu thật đáng mỉa mai làm sao.
Phụ thân tốt của ta chỉ có thể giải thích là do ta ở phủ không ngoan ngoãn bổn phận nên phu nhân tốt của ông ta chỉ dùng lời hù dọa, không có việc thực sự gả ta cho mã phu huống chi ta còn chưa đến tuổi cập kê, luật lệ Đại Hạ thừa tướng đương triều sao có thể không biết.
Sau đó ông ta tự nguyện bỏ mũ quan một tháng xin đến Luật Đường chép lại tất cả luật lệ ở Đại Hạ thì chuyện này xem như mới có thể dừng lại.
Đại phu nhân sau chuyện này liền kiếm cớ đủ chuyện làm khó Nương của ta nhưng cũng chỉ có thể là mấy chuyện vặt vãnh, phủ thừa tướng sau chuyện ầm ĩ đến tay thánh thượng bà ta cũng thu liễm lại không ít.
Updated 76 Episodes
Comments